Có một “triệu chứng” mang tên cô đơn.
Khi được hỏi về nỗi sợ lớn nhất, rất nhiều người lớn trả lời là cô đơn. Lúc bé, ta đâu biết cô đơn là gì, lại càng không biết sợ cô đơn. Trẻ con mau giận mà cũng mau quên, chúng dễ kết bạn với nhau mà không cần biết bạn kia đang ở địa vị xã hội nào, có hợp với mình hay không. Vậy cô đơn từ đâu đến? Tại sao “triệu chứng” đó chỉ có ở người lớn? Làm sao để không còn cô đơn?
Thời nguyên thuỷ con người đã biết tập hợp nhau lại sống theo bầy đàn. Mỗi cá nhân giữ một vai trò nhất định, đàn ông thì săn bắn, đàn bà hái lượm. Sự tập hợp bầy đàn đó giúp con người có thêm sức mạnh chống lại thú dữ, cũng như đảm bảo đầy đủ nguồn thức ăn. Sau này, xã hội phát triển, mạng lưới giữ vị trí vô cùng quan trọng trong việc phát triển sự nghiệp cũng như mối quan hệ của chúng ta. Con người không thể sống một mình, không thể thành công một mình. Chúng ta cần rất nhiều sự hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp từ nhiều người khác. Một Music Video thành công không chỉ dựa vào khả năng của người ca sĩ mà còn là cả một quá trình làm việc lâu dài, bền bỉ của một hay nhiều ekip. Một người tự đi lên bằng khả năng của anh ta thì năng lực đó cũng được phát triển và xây dựng từ những cuốn sách anh ta đọc và những người thầy mà anh ta đi theo. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là con người phải trở nên phụ thuộc lẫn nhau quá nhiều để đánh mất đi sự độc lập, cá tính của riêng mình.
Cô đơn là trạng thái cảm xúc không có thật, mà chỉ được tạo nên bởi cách chúng ta nghĩ. Chúng ta vẫn ở giữa đám đông đó, nhưng ta cô đơn vì cảm thấy không có người lắng nghe và thấu hiểu mình. Hoặc chúng ta hướng ra ngoài quá nhiều đến nỗi bị phụ thuộc vào người khác hoặc việc bên ngoài để cảm thấy đủ đầy về mặt cảm xúc, tinh thần. Khi những thứ ngoài kia mất đi, ta như bị rơi khỏi chiếc thuyền. Ta vội vàng tìm một chiếc phao cứu sinh thay thế. Nhưng ta đâu biết rằng việc duy nhất không đổi chính là sự thay đổi. Mọi người cứ đến rồi đi. Ta cứ rơi vào vòng lặp giữa cô đơn, không cô đơn, rồi lại cô đơn.
Hạnh phúc đến từ bên trong.
Xã hội ngày nay ưu ái hơn những người hoạt bát, hướng ngoại, có vòng tròn mối quan hệ rộng. Chúng ta được dạy, được khuyến khích phải giỏi giao tiếp, phải lao ra ngoài, dấn thân học hỏi và làm việc. Nhưng ít ai bảo ta hãy quay về bên trong, nhìn lại và kết bạn với chính mình. Chúng ta không thể ngồi yên một mình và không làm gì cả. Ngay cả chúng ta còn không thể chịu nổi việc đối diện với chính mình mà không bị xao nhãng bởi người khác hoặc bất kỳ việc gì thì làm sao người khác có thể dành trọn vẹn thời gian cho ta?
Để có được hạnh phúc bền vững nhất, hãy tự làm nhà cung cấp hạnh phúc cho chính mình. Chỉ có bản thân bạn là người sẽ ở cạnh bạn đến tận cùng cuộc đời. Để không còn cảm thấy cô đơn nữa, hãy học cách một mình, làm bạn với chính mình.
Learn to be alone so that you will never feel lonely.
– Om Swami
Niềm vui đến từ những điều rất nhỏ.
Khi thôi không còn tìm niềm vui bên ngoài, ta bắt đầu nhận ra những điều kỳ diệu nhỏ bé. Ta có thời gian quan sát, nhìn nhận bản thân. Một mình, ta nhận ra mình thực sự là ai khi không có người quan sát, đánh giá. Đi ăn một mình, ta biết được mình thực sự thích ăn gì, ăn như thế nào khi sự lựa chọn của ta không còn bị ảnh hưởng bởi người đi cùng. Đi du lịch một mình, ta biết được mình bản lĩnh thế nào, mình đối phó với những tình huống khó khăn bất ngờ ra sao. Và khi ta hiểu mình, người khác bước đến đi cùng, ta sẽ không còn bối rối, bởi vì ta chắc chắn về bản thân. Một mình là một hành trình trưởng thành một cách độc lập.
Ta không còn phải bực bội khi người khác huỷ cuộc hẹn trước giờ G, vì ta có thể thay thế nhanh chóng bằng một buổi trà chiều với chính ta. Ta không còn dành thời gian thả thính để lao vào những cuộc tình hời hợt. Thay vào đó ta đọc sách, học hỏi để “nâng cấp” bản thân. Một mình không phải là tự kỷ và không chơi với ai. Trái lại, đó là cơ hội tốt để bắt đầu những mối quan hệ mới. Ngồi cà phê một mình là một trải nghiệm mở để người lạ dễ bước đến và bắt đầu câu chuyện hơn là khi đi cùng bạn bè. Phượt một mình, ta sẽ dễ hoà nhập hơn với nơi ta đến, kết bạn với vài ba người bản địa và có thêm nhiều trải nghiệm hay ho.
The one who follows the crowd will usually go no further than the crowd. Those who walk alone are likely to find themselves in places no one has ever been before.
– Albert Einstein
Hãy học cách chấp nhận chính mình.
Học cách làm bạn với chính mình nghe thì dễ nhưng làm thì không dễ chút nào. Bạn không chỉ có những phần tốt đẹp mà bạn luôn tự hào, mà còn rất nhiều phần xấu xí, đen tối mà bạn luôn chối bỏ. Để thực sự trở thành một người bạn tốt, hãy đối xử với bản thân như cách bạn đối xử với người bạn thương yêu nhất. Hãy lùi lại đằng sau để quan sát mình làm những việc mình đang làm. Hãy lắng nghe xem mình đang cảm thấy thế nào, đang muốn gì. Hãy nhận biết những điều tốt đẹp mình có, những tật xấu mình vẫn mắc phải và yêu thương chúng bằng nhau.
Chúng ta hay có thói quen ngược đãi bản thân một cách vô ý thức. Ta không “dám” nhận lời khen từ người khác vì ta nghĩ mình không xứng đáng. Ta bỏ bữa ăn, ta không tập thể dục, không chăm sóc bản thân chu đáo, vì ta nghĩ những chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đâu. Ta hi sinh, nhún nhường mọi người một chút vì theo văn hoá phương Đông ta phải sống “dĩ hoà vi quý”. Từ những chuyện nhỏ nhỏ vậy thôi, ta nhận ra mình đã đối xử với người quan trọng nhất trong cuộc đời ta không tốt chút nào.
Hãy đơn giản nói “cảm ơn” khi người khác khen tặng. Hãy quan tâm đến sức khoẻ nhiều hơn. Ăn uống, tập luyện và có lối sống lành mạnh là cách để bảo vệ chính mình khỏi bệnh tật một cách hiệu quả và ít tốn kém nhất. Hãy nói “Không” đối với những điều làm bạn không thoải mái. Và đừng quên tặng quà cho chính mình. Khi bạn yêu thương mình đúng cách, người khác cũng sẽ nhìn vào đó mà yêu bạn đúng cách. Bạn sẽ hình thành nên những mối quan hệ tuy ít nhưng chất lượng. Bạn sẽ thấy hạnh phúc giản đơn và gần gũi bao nhiêu.
When nobody else celebrates you, learn to celebrate yourself. When nobody else compliments you, then compliment yourself. It’s not up to other people to keep you encouraged. It’s up to you. Encouragement should come from the inside.
– Joel Osteen
Tỉnh thức về sự hiện hữu kỳ diệu của bạn.
Hãy tập tận hưởng cuộc sống Tại đây và bây giờ. Khi niềm vui của bạn được xây dựng từ những dung dị đời thường, bạn không còn cần những thú vui bên ngoài lớn lao để thoả lấp cơn trống trải bên trong. Việc gì cũng có thể làm bạn vui, người nào cũng có thể làm bạn thấy cuộc đời thật đáng sống. Một buổi chiều trên đường về nhà, hãy thử đi một mình và không làm gì cả, kể cả việc đeo tai nghe để tách ra khỏi thế giới xung quanh. Bạn sẽ để ý thấy chú lơ xe buýt hôm nay vui hơn mọi ngày. Niềm vui của chú lan toả ra mọi người xung quanh bằng những câu nói đùa xua đi mệt nhọc. Bạn sẽ ngửi thấy mùi hơi đất sau cơn mưa bất chợt. Thay vì phàn nàn đôi ba câu “Dạo này thời tiết thất thường quá!”, hãy cảm ơn cơn mưa đã xua đi cái nắng gay gắt ban trưa.
Một mình không đáng sợ như bạn nghĩ. Một mình chỉ là khoảng thời gian chuyển giao giữa hai mùa yêu thương. Đó là cơ hội tốt để bạn dành thời gian chăm sóc bản thân, phát triển trí tuệ, để khi hạnh phúc đến bạn đã sẵn sàng để nói “Xin chào!”
Thương,
Tiên Alien
Để lại một bình luận