Hôm nay mình được hỏi “Target (Đối tượng) Blog của em hướng tới là ai?” nên mình quyết định mình sẽ viết một bài về….chuyện viết. Vì sao mình quyết định viết blog? Và thông qua đó mình muốn đạt được kết quả gì?
Lý do đầu tiên đơn giản là mình thích viết.
Ai cũng làm việc người ta làm vì chính bản thân họ trước tiên. Giống như ca sĩ thích hát, họa sĩ thích vẽ, mình thích viết và tận hưởng việc viết. Mình cảm thấy hạnh phúc nhất khi mình được là chính mình, và viết giúp mình được là mình nhất, đặc biệt là khi mình viết blog cá nhân. Mình cảm thấy tràn đầy năng lượng khi đầu óc mình tư duy và tay mình gõ gõ bàn phím máy tính. Mình cảm thấy mình đang đi đúng hướng, đang sống đúng với mục đích sống của mình. Mình viết những gì mình nghĩ nên có thể nói mình là những gì mình viết. Đương nhiên mình nghĩ 10 nhưng mình chỉ viết được 8 9 thôi vì giới hạn của ngôn ngữ. Tuy nhiên, mình không dùng câu chữ để tạo nên một Tiên khác mình là, mà để bộc lộ bản thân nên mình không cảm thấy quá nhiều áp lực hay khó khăn trầy trật khi viết. Việc viết đối với mình rất vui. Dù là việc gì cũng vậy, bạn nên làm việc bạn thích, việc có thể giúp bạn “thăng hoa”, việc mà bạn cảm thấy bạn đang là chính bạn nhất, thì bạn không bao giờ phải làm việc.
Mình viết để sắp xếp lại trật tự những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Mỗi người trong một ngày có rất nhiều suy nghĩ. Nhờ vào Thiền định, mình đã giảm thiểu bớt những suy nghĩ không có ích, tuy nhiên, những suy nghĩ còn lại vẫn chưa được được sắp xếp. Cách tốt nhất để sắp xếp suy nghĩ là viết chúng ra. Mỗi khi mình đi du lịch khám phá một nơi mới, khi mình học và trải nghiệm một điều gì đó mới, mình có được kinh nghiệm về việc đó. Sau đó, mình thường buộc mình phải viết chúng ra một cách rõ ràng, chỉn chu dưới dạng hướng dẫn lại cho người khác để mình được học lại lần thứ hai, và lần này phải hiểu rõ hơn lần đầu để truyền đạt cho mọi người hiểu. Viết giúp cho quá trình học hỏi của mình nhanh hơn, sắp xếp có tổ chức hơn. Bên cạnh đó, việc chia sẻ cho người khác bài học của mình là cách để mình cảm ơn những người đi trước đã chia sẻ bài học của họ và trở thành một phần nhỏ bé của nguồn kiến thức rộng lớn, cùng học hỏi, cùng tiến bộ.
Everyone has a magic pen in their hands
– Neale Donald Walsch
Viết là cách mình giải tỏa cảm xúc.
Có rất nhiều cách tích cực để giải tỏa cảm xúc: Viết, hát, khóc,… Mình thường dành thời gian cuối ngày để nhìn lại một ngày đã qua, mình đã trải qua những cảm xúc gì, nguyên nhân từ đâu những cảm xúc đó tới và viết chúng ra. Viết là cách bạn đưa giấy (hoặc online platform, hoặc bất kỳ nền tảng gì bạn chọn để viết) giữ hộ những tâm tư, cảm xúc bên trong bạn, từ đó ít nhiều không còn bị ảnh hưởng bởi chúng nữa. Thỉnh thoảng chúng ta cảm giác có điều gì không ổn đang diễn ra bên trong, nhưng không hiểu đó là cảm giác gì, “Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”. Viết (hoặc vẽ, hoặc bất kỳ liệu pháp chữa lành cảm xúc khác) là cách để bạn nhìn vào những gì đang diễn ra bên trong như chính bản chất của chúng mà không bị cảm xúc cuốn đi.
Viết đồng thời cũng giúp mình giải tỏa tâm trí.
Khi mình nhận vào nhiều thông tin từ việc học hỏi và trải nghiệm, mình cần có một kênh để đưa chúng ra ngoài. Một người chỉ ôm khư khư mớ kiến thức sống của họ mà không chia sẻ với người khác chẳng khác gì Biển Chết chỉ có nhận không có cho đi. Khi dòng chảy kiến thức không lưu thông, nó sẽ bị tắc nghẽn tạo ra vấn đề. Đó là lý do mình rất tích cực chia sẻ những gì mình biết cho mọi người để chúng ta cùng học hỏi và phát triển.
Từ viết mình trả lời cho câu hỏi mình là ai và mình muốn trở thành người như thế nào.
Mình viết vì mình thích thế, mình không viết để trở thành writer (người viết), hay author (nhà văn) gì cả (ở thời điểm hiện tại). Từ việc giải tỏa tâm trí và cảm xúc, mình dần nhận ra mình là ai và mình muốn gì. Viết là một mắt xích trong chuỗi những việc giúp mình là mình nhất. Mình muốn trở thành một người tạo ra giá trị. Mình tin vào những điều tốt đẹp, tư duy tích cực, tin vào con người và tìm kiếm những giá trị cốt lõi. Mình muốn trở thành người sáng tạo nên giá trị từ những trải nghiệm cá nhân. Mình muốn truyền cảm hứng sống tích cực, niềm tin vào tình yêu, vào con người.
Một trong những trăn trở của mình là sản phẩm mình đem lại phải có tính chất sáng tạo, phải là cái mới chưa ai nói và phải có giá trị nhất định. Sau này, mình nhận ra mình không cần phải nói một điều hoàn toàn khác biệt chưa có trên đời, cũng không cần sáng tác những tác phẩm xuất sắc mới gọi là sáng tạo. Hành trình mình tìm ra bản thân, tìm kiếm hạnh phúc của mình và viết lại chúng đã là một quá trình sáng tạo vì mỗi cá nhân là bản thể khác nhau với chất liệu sáng tạo hoàn toàn khác. Mình cũng viết về cùng một chủ đề nhưng chủ đề ấy đi qua lăng kính của mình đã mang màu sắc cá nhân của riêng. Ở Blog này, mình viết những điều mình đã kinh nghiệm chứ không viết những điều mình chỉ biết. Mình viết những điều mình đã thực sự trải nghiệm, vượt qua và trở thành bài học, chứ mình không viết chuyện mình học trong sách vở máy móc sáo rỗng hoặc những câu chuyện tưởng tượng.
Viết giúp mình trở thành một người tốt đẹp hơn.
Là một người khá kỷ luật với bản thân, mình phải làm được những điều mình viết. Khi mình viết về Sống Tỉnh thức, mình phải thực hành sống trong hiện tại. Để viết những trải nghiệm du lịch như Soul of Seoul, mình dành nhiều thời gian để tìm hiểu Hàn Quốc trước, trong và sau chuyến đi. Bên cạnh đó, để viết ra một lượng kiến thức nhất định, mình phải học hỏi, đọc, trải nghiệm từ nhiều nguồn khác nhau và suy ngẫm nó đủ nhiều. Viết giúp mình không ngừng hoàn thiện như thế.
Viết là cách để mình tìm ra những người giống mình, cùng tần số với mình.
Lúc trước, mình hay cảm thấy mình không giống ai. Mình không “dám” viết, nói hoặc bộc lộ bản thân nhiều vì mình không muốn tranh luận, càng không muốn mọi người nhận thức được sự khác biệt của mình. Trên hành trình trưởng thành, viết là một cách để mình bày tỏ quan điểm, khẳng định những điều mình tin tưởng mà không ngại bị đánh giá hoặc nhận ý kiến trái chiều. Đó là hành trình bước từ bóng tối ra ánh sáng, để nói lên tiếng nói của bản thân, vượt qua nỗi sợ bị đánh giá, phán xét. Vì mình đã học được bài học Thương mình đúng cách, mình hài lòng với chính mình từ bên trong, nên mình không còn quan tâm đến những người không hiểu cho mình nữa.
Tuyệt vời hơn là mình tìm được những người có cùng niềm tin cốt lõi giống mình. Sau một thời gian viết Blog thì có nhiều bạn tìm đến với mình và bảo “Mình cũng nghĩ giống vậy”. Chúng mình tạo thành một cộng đồng nhỏ những người có cùng năng lương tích cực và hỗ trợ để cùng nhau phát triển. “Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau”.
Một người chỉ biết tự học một mình giống như là một kẻ ngốc so với một bậc thầy khi người đó biết tự học trong mối quan hệ tương tác sẻ chia.
– Ben Jonson
Khi bạn phát triển đến một mức độ nhất định, bạn bắt đầu muốn tạo giá trị cho cuộc sống, chính lúc đó, bạn làm việc vì một xã hội tốt đẹp hơn.
Như mình đã viết trong bài Thiền và hành trình sáng tạo bản thân , nếu chỉ dừng lại ở việc tìm ra bản thân thì thật là ích kỷ. Mình tin rằng mục đích cuộc sống là để sáng tạo một bản thể mới từ chính giá trị cốt lõi đã có sẵn, sáng tạo một thế giới mới từ thế giới hôm nay. Mình quan tâm đến con người và con người làm cuộc sống của mình ý nghĩa. Viết là một phương tiện để mình truyền cảm hứng, niềm tin của mình cho mọi người, hi vọng họ khi đọc bài viết của mình cũng trở nên vui vẻ hơn một chút, tin tưởng hơn một chút và tuyệt vời hơn là thực sự trải nghiệm và viết câu chuyện của chính họ. Một bài chia sẻ, một quyển sách, một tờ báo là tâm huyết của người viết đi qua bao nhiêu thử thách khó khăn để học bài học, họ viết lại với hi vọng người đọc sẽ vượt qua nó một cách dễ dàng hơn, thông minh hơn từ kinh nghiệm họ đúc kết.
There is nothing your life has to do with you. It’s about who you touch and the way you touch it.
– Neale Donald Walsch
Mình viết đơn giản là để viết thôi.
Mình không cần mình viết thật hoa mỹ, hay ho, mình chỉ cần mình viết chân thành khi đó là mình hạnh phúc nhất. Mình có thể kiếm tiền từ việc viết, nhưng thông điệp truyền tải phải đi cùng với những điều mình tin tưởng. Nhìn lại thì mình đã đi được một quãng kể từ ngày Một hành trình mới bắt đầu. Mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể viết cho đến khi mình quyết tâm lập Blog này. Ai cũng có thể viết chỉ cần có trái tim và khát khao. Bạn không cần bất kỳ điều kiện gì để bắt đầu. Ngôn từ có sức mạnh của riêng nó. Hãy viết nhưng phải có trách nhiệm với những sản phẩm của bạn. Nếu bạn không thích viết, bạn vẫn có thể làm vlog, hát, vẽ,… Có rất nhiều cách nhưng đích đến chỉ có một… đó là hạnh phúc hơn mỗi ngày. 😀
Chúc bạn tìm được việc làm bạn hạnh phúc!
Tiên Alien ❤
Để lại một bình luận