Hôm qua có bạn trong lớp thiền hỏi “Không phải là khi người ta yếu thì mình nên cho người ta hay sao?”
Sau đây là 3 câu hỏi các bạn nên tự hỏi bản thân trước khi “nhảy vào” giúp ai đó. 3 câu hay cần được trả lời theo thứ tự, “Có” ở câu trước dẫn tới câu tiếp theo. Và nếu bạn không có câu trả lời cho cả 3 câu, tốt nhất không nên làm gì cả. Thật sự lắm khi chuyện tử tế nhất bạn có thể làm là không can thiệp.
Lưu ý: không áp dụng cho trường hợp khẩn cấp, liên quan đến tính mạng.
1. Mình có thoải mái giúp họ không?
Phần lớn mọi người vướng bận ở đây ngay từ đầu. Chủ yếu động lực (tác ý) của mọi người khi giúp ai đó vì họ sợ cảm giác tội lỗi khi thấy người ta cần mà không cứu, sợ bị phán xét là ích kỷ, cả nể hoặc tham làm người tốt, người cứu thế giới… Cái gốc đã sai thì không sao sinh ra cái cây đúng được.
Vì để né tránh cảm giác tội lỗi, bạn sẽ cố gắng nhanh chóng giúp được liền mà không suy nghĩ thấu đáo về bức tranh lớn hơn. Những giải pháp lúc này thực chất là để “giúp” bạn chứ không phải là họ.
Cha mẹ để né tránh cảm giác có lỗi khi không dành thời gian chất lượng cho con, sẽ bù đắp bằng những món quà vật chất, nghĩ rằng đó là giúp con vui.
Khi một người đến nhờ bạn giúp đỡ, và để tiếp tục đóng vai “người tốt”, bạn an ủi họ. Rồi họ lại tiếp tục tìm đến bạn để làm “cái phao”, mà không thể tự tạo cái phao của riêng mình.
Bạn chỉ đang mang lại sự thoải mái nhất thời cho chính bạn và người khác trong mối quan hệ đó mà thôi. Và nó như nước muối ấy, càng uống càng khát.
Tác ý đúng chính là bạn thoải mái khi trao đi, thực sự. Bạn hành động dựa trên lương tâm và tình yêu.
2. Mình có khả năng giúp họ không?
Ví dụ trong túi bạn phải có tiền thì bạn mới cho được. Chứ bạn đâu thể đi mượn tiền của người khác để cho đi.
Khả năng giúp người khác được phản ánh bằng khả năng bạn tự giúp được chính mình. Nếu bạn cũng bất lực với bạn, không có gì đảm bảo bạn có đầy đủ năng lực hỗ trợ người ta cả.
Hãy biết giới hạn của mình, sẵn sàng lùi lại, không ôm vào chuyện quá sức của mình. Giống như bạn không biết lái xe nhưng đòi chở người khác. :)))
Trong trường hợp này, tốt nhất là kết nối họ cho người có khả năng hỗ trợ. Cái này đòi hỏi sự khiêm tốn và thái độ sẵn sàng buông bỏ.
3. Phương pháp của mình có thực sự hỗ trợ họ không? Mình cho đi có thực sự giúp họ đủ không?
Nếu không thì không khác gì đem muối đổ ra biển, vốn chẳng để làm gì, ngoài chuyện khiến bạn tưởng bạn là người tốt. :))
Có nhiều người chẳng thiếu gì nhưng vẫn không thoát khỏi bóng đen tâm lý. Đó là một hố đen Vũ trụ khi bạn càng cho thì họ càng đòi hỏi, cho đến khi bạn kiệt sức. Đây là trường hợp mình gọi là tất cả đều thua.
Nên là trong trò giúp đỡ con người, mình chỉ yêu cầu bạn một chuyện: ít ra giữ bản thân bình an, vững chãi, hạnh phúc, đủ đầy. Chứ tự nhiên nhảy vào mà cả hai đều khổ hơn thì… du diêng lắm. :)))
Trong trường hợp bạn phát hiện ra càng giúp thì càng hại họ, thì bạn có thể giúp bằng cách tự ưu tiên bạn. Trở thành một ví dụ cho họ thấy họ cũng có thể tự trồng cây hạnh phúc trong vườn nhà mình. Ở bước này, họ có thể vẫn sẽ như cũ. Nhưng mà đó không phải là chuyện và trách nhiệm của bạn. Họ chọn điều đó cho họ. Hãy tôn trọng trải nghiệm đó.
Chúng mình không bao giờ biết về nhân duyên nghiệp quả của họ là gì ở bức tranh rộng hơn. Nên hãy thật khiêm tốn để không can thiệp, tô vẽ những đường nét mình cho là tốt, là phải. Ai cũng tự biết điều gì tốt cho họ. Ai cũng đang làm tốt hết khả năng của mình.
Nếu bạn không thể trả lời chắc chắn cả 3 câu trên, thì đừng làm gì cả. Mình đã dành ra hơn 5 năm tu tập một mình mà không đụng đến ai. Mình cũng rất “rón rén” trong chuyện tham gia vào câu chuyện của ai đó. Mình tin rằng ai cũng có thể sống được sống tốt mà không cần có mình. Đến tận bây giờ, khi mình kết nối với mọi người nhiều hơn ở dạng coaching hay ở lớp thiền, mình cũng rất hạn chế cho lời khuyên chứ đừng nói nhảy vào giúp đỡ. Thật sự mình thấy không giúp chính là giúp lớn nhất. Hãy tự đứng dậy trong sự vắng bóng của mình. Hãy tự bước tới theo cách của bạn nhịp của bạn xem sao.
Mình đồng ý giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm, cần làm. Nhưng đừng giúp nhau kiểu “mì ăn liền” được không? :))) Nếu bạn cảm thấy khó chịu khi không giúp được người khác, đó là vấn đề của bạn, không phải của họ.
Bạn càng đào sâu vào chính mình nhu cầu cứu, chữa, sửa thế giới càng nhạt dần. Bạn sẽ thấy Tự nhiên có vận hành diệu kỳ của riêng nó mà chẳng cần đến bạn lắm đâu. :)) Khi bạn lùi một bước, họ sẽ tự biết đường mà tiến về chính mình.
Tiên Alien
Để lại một bình luận