Lại một lần nữa, đây không phải là một bài review du lịch. Đây chỉ là những trải nghiệm cá nhân của mình trên đất Campuchia.
“Tại sao lại là Campuchia?”
Một người bạn đã hỏi mình câu này ngay trước ngày mình xách ba lô lang thang khắp Campuchia. Lúc đó mình chỉ nhún vai trả lời đơn giản: “Tại sao không?”
Sau gần 6 ngày làm “Tiên balo” trên đất Campuchia, mình mới hình thành câu trả lời rõ ràng hơn:
Đi để trải nghiệm
Có lẽ tính hiếu kỳ và ham học đã chiến thắng con người “bánh bèo”, ưa sạch sẽ bên trong. Mình thực sự muốn biết thế giới rộng lớn ngoài kia vận hành như thế nào, dù thế giới đó có đầy đủ tiện nghi hay thiếu thốn vật chất.
Ngày thường, mình có một cuộc sống khá “sạch sẽ”: sạch về thức ăn (ở một chừng mực nào đó mà mình có thể kiểm soát được) – 99% thực phẩm mình nạp vào cơ thể có nguồn gốc thực vật, chỉ lúc không có lựa chọn mình mới ăn thịt; sạch về tinh thần – không thị phi, không tiêu thụ và sản xuất nội dung xấu;…
Sống trong “giới” này hỗ trợ mình rất nhiều trong việc tu tập. Tuy nhiên, điểm trừ của nó là mình bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để sống thật “đời” ngoài kia.
Du lịch, đặc biệt là đến những đất nước có chất lượng cuộc sống còn thấp như Campuchia là cơ hội tốt để mình… trải nghiệm lầy lội nhất có thể:
Đầu tiên, mình từ bỏ sự sạch về cơ thể. Tháng 6, thời tiết ở Campuchia nóng và có nhiều cơn mưa bất chợt. Đường xá thì bụi kinh khủng. Phương tiện di chuyển chính của mình là Tuktuk, nên bao nhiêu “đặc sản” Campuchia bám hết vào tóc và quần áo. Có những ngày mình ngồi trên xe đò 2 ngày trời không tắm. Kể cả lần đi Trekking Tà Năng – Phan Dũng, mình cũng chưa thấy người kinh dị đến thế.
Sau đấy, mình bỏ luôn sự sạch về thức ăn. Thức ăn ở Campuchia chưa chắc đã đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chứ đừng nói là tìm nguồn thức ăn chay. Mình nghĩ nếu vào những quán ăn đàng hoàng thì đồ ăn sạch sẽ hơn một chút. Thực ra nếu muốn mình nghĩ mình hoàn toàn có thể sắp xếp ăn chay. Nhưng quan niệm du lịch của mình vẫn là thử văn hóa ẩm thực bản địa. Khi nào mình ăn hết thế giới, khi đó mới có thứ để… từ bỏ chứ.
Mình thích lên kế hoạch cho mọi chuyến đi. Nhưng Campuchia là trường hợp ngoại lệ. Một “đặc sản” khác của Campuchia là trễ giờ. Trừ máy bay, tất cả các chuyến xe, tàu,… mà mình trải nghiệm ở Cam đều trễ ít nhất 1 tiếng so với giờ ghi trên vé. Vì là hành trình xuyên đất nước, nên mình đã di chuyển rất nhiều mới đưa ra kết luận như vậy. Do đó, mình bỏ luôn việc lên kế hoạch và sống theo dòng chảy với một niềm tin là mình sẽ được dẫn dắt đến nơi cần đến vào đúng thời điểm một cách an toàn.
Wifi ở Campuchia lúc có lúc không. Bất kỳ điều gì cũng có thể làm cho wifi không ổn định: trời mưa hoặc do… ở trên đảo. Mình từ bỏ việc làm freelance và bật nút ngắt kết nối với thế giới ảo. May mắn là mình đã sắp xếp công việc khá ổn ở nhà.
Đi để trân trọng những gì mình có ở nhà
Mình vẫn luôn thực hành lòng biết ơn, nhưng lòng biết ơn sẽ trở nên thực tế hơn khi ta rơi vào hoàn cảnh khốn khó.
Chất lượng cuộc sống ở Sài Gòn hiện tại là đủ đối với mình. Mình không đòi hỏi hơn. Nhưng mình luôn nhìn lên những đất nước đã phát triển xung quanh như Hàn Quốc, Singapore mà hi vọng là nước mình cũng có đời sống tiện nghi, hiện đại như vậy. Chỉ đơn giản là có hệ thống giao thông công cộng như ở Bangkok thôi là cô gái đi bộ như mình đã sung sướng lắm rồi.
Nhưng mà Campuchia giúp mình nhận ra ở Sài Gòn thật là sung sướng! Sài Gòn có cà phê thơm, có đồ ăn ngon, có wifi với đường truyền ổn định khắp mọi hàng quán – toàn những yếu tố sống còn cơ bản!
Sau 18 tiếng vượt biên từ Sihanoukville về Sài Gòn, mình cảm thấy như vừa được hồi sinh ngay trong kiếp sống này! =))
Tuy nghe có vẻ khổ sở, nhưng mình viết bài này với tâm thế khách quan nhất. Mình chỉ viết sự thật, không hề có ý chê trách hay than vãn. Toàn bộ trải nghiệm này mình đã tỉnh thức lựa chọn ngay từ khi ở nhà. Nếu thích vui vẻ, dễ chịu có lẽ mình đã chọn một đất nước khác.
Campuchia có gì?
Campuchia rất gần Sài Gòn. Chỉ tầm hơn 2 giờ đi xe là bạn đã đến biên giới. Nếu không lựa chọn bay, bạn sẽ đi qua một trong hai cửa khẩu: Mộc Bài (Tây Ninh) hoặc Hà Tiên (Kiên Giang).
Campuchia, giống như Sài Gòn, có hai mùa nắng và mưa. Mình đi tầm tháng 6 rơi vào mùa mưa và cũng là mùa ít khách du lịch.
Phương tiện di chuyển vô cùng tiện lợi ở Campuchia là Tuktuk. Đây là một điểm cộng siêu bự so với Thái Lan. Tuktuk ở Thái (vào thời điểm mình đi khoảng tháng 9/2017) đắt đỏ và thường phải trả giá. Còn Campuchia sử dụng Tuktuk để chạy Grab với giá rất rẻ. Chỉ cần Pass App và một chiếc sim 4G là bạn đã có thể di chuyển thoải mái trong các thành phố Phnom Penh, Siem Reap và Sihanoukville. Di chuyển bằng Tuktuk rất vui vì đỡ nắng, gió và mưa nhưng vẫn mát mẻ và có thể đi nhiều người cùng lúc.
Tuy nhiên, an ninh ở Campuchia hơi phức tạp. Vì vậy, bạn cần phải luôn tỉnh thức và cảnh giác, đặc biệt là khi ngồi xe Tuktuk!
Một số điều khác cần lưu ý khi đi Campuchia
- Tôn trọng nhà sư. Dù ở đâu bạn cũng cần tôn trọng các nhà sư. Tuy nhiên, ở các nước như Thái hoặc Campuchia bạn cần chú ý hơn một chút.
- Ăn mặc lịch sự khi tham quan Royal Palace (Phnom Penh), quần thể Angkor Wat (Siem Reap) và các đền chùa. Quần áo hợp lệ là: áo che vai; quần hoặc váy phải qua đầu gối. Nếu bạn lỡ quên, bảo vệ có quyền cấm không cho bạn vào dù đã tốn tiền mua vé.
- Không cho tiền trẻ em. Chính phủ khuyến khích khách du lịch không cho tiền trẻ em ăn xin để chúng đi học thay vì lao động kiếm tiền.
- Không sử dụng tay trái để bắt tay, hoặc chỉ vào vật gì vì họ cho rằng tay trái là tay không sạch sẽ.
- Campuchia sử dụng hai đồng tiền Dollar và Riel cùng một lúc. Điều này sẽ gây bối rối cho bạn vào thời gian đầu khi bạn trả tiền đô và được trả lại tiền riel. Nhưng rồi bạn sẽ quen thôi vì cả nước vận hành như vậy trong đời sống hàng ngày. Vào thời điểm mình đi tỉ giá là 1 USD = 4000 Riel.
Trong chuyến đi này, mình lang thang khắp nơi từ Phnom Penh, Siem Reap đến Sihanoukville ra đảo Koh Rong, thậm chí còn đi lạc sang Koh Rong Samloem nữa. Nhưng có nhiều bài review tốt trên mạng. Bạn có thể tự tìm hiểu.
Đi Campuchia là cơ hội tuyệt vời để thực hành tâm linh
Tu trong điều kiện thuận lợi: có máy điều hòa, có nến, có đá, được ăn ngon, ngủ đủ,… thì quá dễ dàng. Làm sao để giữ cho tâm an ngay trong những tình huống éo le, thiếu thốn mới là tu chứ.
Bên cạnh tất cả những khó khăn kể trên, Campuchia là đất nước tuyệt vời để tu tập.
Kiên nhẫn
Chưa có nơi nào dạy mình kiên nhẫn như là Campuchia. Bình thường, mình coi trọng giờ giấc. Bạn mình đến trễ tầm 15 phút là mình đã đi chỗ khác làm việc của mình rồi. Mình không giận hay để bụng chuyện mọi người trễ giờ. Mình chỉ bảo vệ quỹ thời gian của bản thân.
Nhưng khi đi tàu, đi xe ở Campuchia thì hãng tàu, hãng xe… là ông nội. Ngoài việc tập kiên nhẫn thì mình chẳng còn lựa chọn nào khác.
Tự nhiên mình có vô số thời gian để ngồi thiền. Mình thiền ở khắp mọi nơi, trong bất kỳ thời gian nào: Lúc ngồi xe, ngồi tàu, đến những lúc vất vưởng chờ đợi ở bến tàu, bến xe. Có đoạn mình đến bến xe Phnom Penh vào lúc 2 giờ sáng để chờ 6 giờ sáng (theo giờ trên vé) có chuyến xe về Sài Gòn. Ngồi trong căn nhà vừa tối vừa muỗi có song sắt thưa nhìn ra đường mình không thể nào chợp mắt ngủ. Mà không ngủ thì còn gì tuyệt hơn là ngồi thiền?
Mình đặt một căn bungalow gỗ trên đảo Koh Rong. Buổi tối, sau khi từ biển trở về, mình ngồi thiền ngoài hiên. Koh Rong còn hoang sơ nên trải nghiệm thiên nhiên vô cùng sống động. Nhắm mắt lại, cả thế giới hiện ra rõ mồn một. Tiếng dế, tiếng chim, tiếng gió,… tất cả dù độc lập nhưng hòa với nhau tạo thành một bản nhạc diệu kỳ. Chưa bao giờ mình nghe được những thanh âm của mẹ thiên nhiên rõ ràng đến thế! Vượt qua nỗi sợ trước những điều chưa rõ, hi sinh đôi chân hiến dâng cho loài muỗi, trải nghiệm thiền đó tuyệt vời!
Chấp nhận
Dù có tự do lựa chọn, nhưng bạn không thể nào kiểm soát được tất cả những khả năng xảy ra.
When it comes, let it.
When it goes, let it.
Mình đi với tấm lòng rộng mở đón chào tất cả những điều có thể xảy ra. Dù đó là cơn mưa ập xuống bất chợt; là chú lái Tuktuk chạy lòng vòng khiến mình phải chỉ đường bằng Google map; là những cuộc hội thoại mà mình nói tiếng Anh họ thậm chí trả lời tiếng Trung Quốc; là ngày cuối khi mình và bạn mình đã cạn tiền mặt đi lang thang khắp đảo Koh Rong để kiếm chỗ rút tiền (nhưng không có);… hay là những trải nghiệm thú vị như lắng nghe tiếng đập con tim ở một góc nhỏ trong Angkor Wat; chơi với chó, mèo, khỉ có mặt ở khắp nơi trên đất nước;…
Có ngày thiền dễ chịu, có ngày khó chịu. Nhưng dù nó là gì thì ta cũng quay về với hơi thở.
– Thầy Tài
Mình không lựa chọn những trải nghiệm xảy đến với mình, những con người mình gặp. Nhưng mình lựa chọn cách mình nhìn nhận và phản ứng (hoặc không phản ứng).
Một Campuchia tuyệt vời theo những cách rất riêng!
Campuchia còn thiếu thốn về vật chất nhưng giàu có về tinh thần.
With self discipline, anything is possible.
Mình còn nhớ hoài đôi mắt của anh lái xe chở mình đi khắp Angkor Wat. Anh nói tiếng Anh tốt đến nỗi mình cứ thắc mắc mãi sao anh không chọn một nghề ổn định hơn.
Mình còn nhớ anh lái tàu ở Koh Rong. Vì bất cẩn nên mình lên nhầm tàu thay vì đi từ đảo Koh Rong về Sihanoukville, thì mình lên tàu ra đảo xa hơn là Koh Rong Saloem. Tuy nhiên, mình đã mua sẵn vé xe trên đất liền nếu không về kịp thì phải bỏ vé. Anh lái tàu và anh soát vé đã cảm thấy bất lực khi nhận ra sự nhầm lẫn này. Thế mà bất chấp mưa gió, anh vẫn chở mình và bạn mình quay ngược lại Koh Rong.
Mình còn nhớ khi mình và bạn mình không còn tiền mặt trong người, ngồi trong quán ăn chờ xem có thể trả bằng thẻ không. Khi không thể thanh toán được (trước khi gọi món), tụi mình xin lỗi và ra về thì anh phục vụ vẫn cảm ơn tụi mình bằng Tiếng Việt.
Cuối cùng, cảm ơn cô bạn Hoàng Anh đã đồng hành cùng mình, ăn nằm chung giường trên những chuyến xe, chạy những cơn mưa bất chợt, cùng đi lạc, cùng cười ra nước mắt trước những hoàn cảnh lần đầu xảy ra trong đời.
Hãy đi! Để có những cảm nhận của riêng bạn!
Tiên Alien
Để lại một bình luận