Ai cũng từng trải qua những khoảnh khắc thức tỉnh trong đời, dù bạn có thiền, tu tập hay tìm hiểu về tâm linh hay không. Thậm chí chúng ta trải nghiệm những khoảnh khắc tỉnh thức mà chẳng cần biết đến khái niệm tỉnh thức là gì. Bạn chẳng cần đọc nhiều, nghe nhiều về “lý thuyết” để thức tỉnh. Thực chất, bạn cần dừng đọc, dừng nghe nếu như cho rằng thu thập kiến thức bên ngoài là cách để giác ngộ, hoặc để biến kiến thức đó thành của bạn.
Chúng ta ai cũng từng trải nghiệm những khoảnh khắc chánh niệm, dù biết hay không biết về nó, dù có nhận thức hay không.
Đó là khi ở cạnh người yêu, dù là chỉ ngồi quán lề đường, ăn món ăn bình thường, ta vẫn hạnh phúc đến chảy nước mắt. Cảm giác này rất lạ, lần đầu ta thấy mình có thể yêu thương một người khác đến thế và chỉ cần sự hiện diện của người đó thôi, ta đã ngập tràn hạnh phúc rồi. Điều này là vì ở cạnh người yêu, bạn đột nhiên được “kéo” về hiện tại. Người yêu đủ hấp dẫn để bạn “neo” lại trong khoảnh khắc sẻ chia cùng họ, không lang thang về quá khứ hay đi dạo ở thì tương lai. Thực chất, bạn không cần người yêu, bạn cần trải nghiệm sống trong hiện tại, mà vô tình người yêu trở thành cây cầu dẫn bạn quay về.
Đó là khi ta đắm chìm trong một việc đến nỗi quên mất thời gian và không gian. Việc đó có thể là đọc sách, nhảy múa, tập vẽ,… hay trong chính công việc ta đang làm. Việc đó đủ thu hút sự chú tâm của ta để ta không bị xao nhãng bởi môi trường xung quanh, bởi những suy nghĩ khác vô tình cũng đang đi ngang qua bầu trời tâm trí. Người ta thường gọi những việc đó là đam mê, khi tự thân quá trình làm đã là niềm vui, thành quả ra sao cũng chẳng thực sự quan trọng. Có lẽ, thực chất bạn không yêu công việc, bạn yêu trải nghiệm chính mình thông qua quá trình khám phá và sáng tạo bản thân trong chính việc làm đó. Bạn chạm đến hiện tại, thông qua trải nghiệm việc làm. Nói đúng hơn là, bạn đánh rơi mọi thứ khác để hiện tại, vốn dĩ luôn ở đây, hiển lộ.
Đó là khi món ăn tan ra trong khoang miệng.
Là khi một bài nhạc làm ta ngất ngây.
Là khi quyển sách như nói hộ lòng mình.
Khi trời chợt đổ cơn mưa khi lòng ta đang khát.
Có lẽ đó là lý do vì sao chúng ta dính mắc vào người yêu, nghiện công việc, thèm món ăn, hay bất kỳ cơn nghiện nào khác. Và đó cũng là lý do ta liên tục đi tìm những khoảnh khắc cảm-thấy-sống, những lúc vỡ òa trong lồng ngực, dù đó là trải nghiệm leo núi, nhảy dù, ăn món ăn cay xé lưỡi, uống rượu đến say, đau khổ trong tình cảm, hay thức xuyên đêm để chạy cho kịp deadline… Chúng ta không cần đối thể đó, chỉ là vô tình đối thể nối liền bạn với Bây giờ mà thôi.
Vì vậy, bạn không cần thiền để sống trong hiện tại. Bạn cũng chẳng cần kiến thức sách vở hay lời dạy của thầy. Thực tại đã sẵn có. Mọi đối tượng chỉ là mượn tạm, vướng bận vào đối tượng như nhìn ngón tay mà không thấy mặt trăng. Thực chất, bạn đã luôn tự lực. Nghĩa là bạn đã cho phép hiện tại tuôn chảy, thông qua đối tượng. Đối tượng không phải là người “bật công tắc” khởi động trạng thái Bây giờ và ở đây. Chính bạn đã làm điều đó, bằng cách tự “lập trình” bản thân bởi một số điều kiện ngoại cảnh. Ví dụ, bạn thấy à người yêu mình đang ở đây, bạn vô thức bật công tắc hạnh phúc, yêu thương, hiện diện.
Điều đó đồng nghĩa là bạn có thể hạnh phúc, yêu thương, hiện diện mọi lúc, chỉ cần bật công tắc.
Tiên Alien
Trả lời