Hỏi: Tiên ơi, có khi nào mình ảo tưởng là mình thức tỉnh không nhỉ? Có khi nào bình an của mình cũng chỉ tạm thời? Và mình đang quá vui trước khi cơn bão thực sự xuất hiện? Làm thế nào để nhận biết đây?
Đáp: Khi bạn nghĩ bạn thức tỉnh, đó cũng là một hình tướng bạn đang bám chấp vào. Mà hình tướng nào rồi cũng thành, trụ, hoại và diệt cả, chỉ là thời gian lâu hay mau mà thôi. Tương tự như khi bạn nghĩ bạn chưa thức tỉnh.
Bản chất nếu bạn đang bình an, vui vẻ, bạn chỉ cần biết bình an, vui vẻ đang có mặt mà thôi. Khi có một suy nghĩ xuất hiện hoài nghi về sự an vui đó, suy nghĩ đó hẳn nhiên xuất phát từ nỗi sợ của bản ngã. Thế thì cũng giống như lúc thiền, khi suy nghĩ xuất hiện, hãy thả nó đi, khi bạn băn khoăn xem mình đang tỉnh hay không, thế thì buông suy nghĩ đó đi.
Mọi trạng thái đều là tạm cả. Vui xuất hiện, rồi vui cũng tan. Giận nổi lên, rồi giận cũng mất. Sao phải gán cho nó là tỉnh hay là mê?
“Cái khuôn của tỉnh thức” là hình tướng bạn cho là tỉnh thức thì phải thế: Phải an vui vĩnh viễn, phải từ bi, bao dung, vị tha, yêu vô điều kiện…
Tỉnh thức thực chất chỉ là Biết đang là mà thôi.
Nếu bạn hành thiền quan sát cái đang quan sát, theo thời gian, bạn sẽ thấy ngay cả bản ngã cũng chẳng có thật (để bạn bám chấp vào hay đấu tranh gạt bỏ đi). Chỉ có những hiện tượng sinh khởi rồi hoại diệt.
Mà đôi khi chúng ta không thấy như thế, vì ta tự bịt mắt mình lại, tự xây dựng một hình tướng, và cho đó là vĩnh hằng.
Cái vĩnh hằng đã luôn có đó rồi, cho dù bạn thấy hay không thấy. Giống như mặt hồ vậy, sẽ luôn có gợn sóng khi gió tới hay một viên đá rơi, nhưng hồ không vì thế mà ít đi hay kém hơn đi. Sự thật vẫn vẹn nguyên dù bạn có vô minh hay nhận biết, dù bạn cư xử đẹp hay hành ác, dù có tu sửa hay không.
Tiên Alien
Để lại một bình luận