Do you know me?
Bạn có biết mình không?
Câu hỏi này đi kèm với câu “Mình là ai?” chứ không phải “Mình là ai trong mắt bạn?”
Mình không chỉ là cái tên, không chỉ là vị trí nào đó trong xã hội, hoặc trong mối quan hệ với ai đó. Mình không chỉ là những hành động mình làm, dù phần nào hành động phản ánh niềm tin và cách mình nhìn thế giới. Mình không chỉ là những câu chuyện mình kể, dù chuyện mình kể nó chân thật. Mình cũng không phải là hình hài mà bạn nhìn thấy, những tấm ảnh trên Facebook hay Video trên YouTube.
Mình nhiều hơn thế.
Bạn có thực sự biết mình không?
Không! Bạn không hề biết mình chút nào. Bạn chỉ biết mình thông qua những gì mình chọn để kể. Qua thêm một lớp lọc thông tin, đôi khi là nhận định, góc nhìn, là định kiến, phán xét của riêng bạn. Bạn không hề nghe mình chút nào. Vì nếu nghe mình một cách tỉnh thức bạn không thể nào đáp một cách phản ứng và một chiều.
Mình có nhu cầu được bạn biết tới một cách toàn bộ không? Không. Đơn giản vì tần số khác nhau dù cho mình có nói hết tim gan bạn cũng không biết mình một chút nào. Việc biết mình, nhìn thấu mình không thể được diễn đạt bằng ngôn từ. Bạn chỉ có thể chạm vào tâm mình bằng tâm bạn, khi tâm bạn hoàn toàn tĩnh lặng và khi mình mở cửa trái tim cho phép bạn đi vào.
Mình chia sẻ nhiều như vậy, nói nhiều như vậy mà không có nhu cầu được hiểu ư? Đối với mình, một vài người hiểu cho mình là đủ. Mọi câu chuyện mình kể mang tính cá nhân để bạn nhìn thấy bạn trong đó, để bạn thấy ý định đằng sau mỗi lựa chọn, để bạn biết rằng mình đang mang tâm thế như thế nào khi thực hiện một hành động cụ thể nào đó. Mình tin rằng gốc rễ là điều quan trọng nhất trước khi hình thành cái cây, nên thường những bài viết của mình trả lời cho câu hỏi “Vì sao?” thay vì “Làm thế nào?”. Khi bạn có được ý định rõ ràng, thực hiện vài bước đi đầu tiên, con đường sẽ tự động mở ra. Mình muốn cho bạn thấy là mình cũng vật lộn, cũng sai nhiều, mà mình cố gắng và làm được, nên bạn cũng vậy. Mình muốn truyền cho bạn một chút cảm hứng để sống cuộc đời của riêng bạn. Trọn vẹn.
Đôi khi vì mình chia sẻ nhiều, người ta biết nhiều khía cạnh về mình lại thành ra chẳng biết gì về mình cả. Cứ tưởng là hiểu mình lắm, hóa ra toàn hiểu lầm. Người ta bắt đầu hình thành những “chiếc nhãn” gắn lên mình: Rằng Tiên thiền, ăn chay, Tiên viết blog,… Đương nhiên có nhãn tốt có nhãn xấu, có nhãn đúng có nhãn không đúng, nhưng ý của mình là mình không chỉ có vậy.
Mình không viết bài này để “thanh minh” hay là nói bạn sai rồi. Mình chỉ muốn cho bạn một khái niệm là hãy đơn giản chấp nhận những thông tin mình đưa ra trong đúng ngữ cảnh của nó tại thời điểm đó mà không suy luận, suy diễn gì thêm. Mình cũng sẽ rất vui lòng nếu bạn không so sánh chuyện của mình với ai cả. Mỗi chúng ta là khác nhau, có những trải nghiệm khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Mình làm được những điều mình đang làm có rất nhiều yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa trong đó. Quay lại là mình chỉ muốn chia sẻ cho bạn ý định, động lực đằng sau mỗi trải nghiệm. Ý định và động lực là thứ chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau.
Mình là ai?
Mình có là ai không? Hay mình chẳng là ai cả? Mình của hôm nay đã khác hôm qua rồi. Đến mình còn chưa rõ tường tận về mình nữa là. :))
Mình không thích “đóng khung” mình trong một khái niệm nào đó. Nếu mình là người sống tử tế, tức mình không được làm điều sai. Khi mình làm sai, mình sẽ tự trừng phạt bản thân trong tư tưởng, hay hành động. Mình sẽ nghĩ “Mình không phải là mình nữa rồi.” Cơ mà mình là một con người bình thường, ngày nào mình còn sống là còn cơ hội… làm sai. Sao mà đúng hoài được? Nếu mình là người yêu của ai đó, tức mình không được yêu người khác. Nếu mình lỡ có tình cảm với người khác, mình sẽ tự dằn vặt, tự trách móc bản thân. Nhưng yêu xảy ra với mình. Mình đâu có lựa chọn bằng lý trí? Điều mình có thể lựa chọn là mình làm gì với nó cơ mà. Nếu mình là người ăn chay, trong tô canh có rớt một con châu chấu thì sao nhỉ? Mình phải buồn bản thân ư hay mình phải xám hối?
Chúng ta vẽ ra một bức tranh về bản thân mà ta nghĩ là hoàn hảo, thực ra là tự nhốt mình. Ta tự mở phiên tòa ở đó ta vừa là tội nhân, vừa là thẩm phán rồi tự kết án tử. Con người bị giới hạn là người đã chết rồi, họ không thể phát triển thêm nữa.
Chúng ta đâu cần biết mình từng là ai hoặc đang là ai. Chúng ta sáng tạo ra bản thân mỗi phút giây bằng lựa chọn tỉnh thức. Nên ta luôn tươi mới. Ngày nào cũng như em bé mới sinh. Trải nghiệm nào cũng hân hoan dù khó chịu hay dễ chịu.
Đương nhiên mình làm được những điều mình “yêu cầu”. Mình sẽ chỉ biết bạn trong đúng những gì bạn chia sẻ mà không suy diễn hay phán xét gì thêm. Mọi mối quan hệ là hai chiều. Tôn trọng là điều cần thiết.
Chúng ta chỉ có thể biết nhau qua một cái chạm chân thành, không biên giới.
Xin chào, bạn là…?
Tiên Alien
Để lại một bình luận