Phúc hỏi mình xem mình có điều gì nuối tiếc nhất trong đời không, tính cho đến thời điểm hiện tại.
Cuộc nói chuyện của chúng mình cởi mở và thành thật, nghĩa là mình cũng chẳng cần phải giấu bớt mình đi.
Nhận được câu hỏi đó, trong đầu mình hiện lên những thước phim về từng khoảnh khắc trong quá khứ. Mình xem tất cả chúng, rồi chậm rãi trả lời “Không. Mình chẳng hối tiếc điều gì.”
Phúc bảo bạn ấy ngưỡng mộ mình vì điều đó.
Mình thấy sự không-hối-tiếc của mình không đến từ một đời sống viên mãn, hạnh phúc, chẳng có gì phải lắng lo. Nó cũng không đến từ thái độ sống hời hợt, cho qua, tạm lấp đi những nuối tiếc thẳm sâu bên dưới để… sống tiếp trong an ổn.
Mình biết, hơn ai hết, sự không-nuối-tiếc đó đến từ chỗ mình đã cực kỳ bám chấp, không buông. Rồi tự làm đau mình với chính lựa chọn đó.
Từng có những khoảnh khắc trong đời mình muốn là mãi mãi. Từng có những ai-đó mình muốn đồng hành thật dài. Từng có lúc mình làm tổn thương mình và tổn thương người mình thương, và rồi dù yêu có đó nhưng nỗi đau thật sâu cũng vẫn xảy ra. Mình đã phá tan hết tất cả những điều mình trân quý bằng chính đôi tay trần. Mình từng nhìn người mình thương thất vọng, hoặc đau khổ, vì mình và vì mối quan hệ của chúng mình… Chao ôi, những lúc đó sao mà không muốn-khác được?
Nhưng rồi, ở tận cùng của cái tham lam và cố chấp đó, mình… bất lực. Mình nhận ra mình đã cố gắng hết sức rồi. Với tất cả hiểu biết và khả năng của mình tại thời điểm đó, mình đã luôn chọn điều mình cho là phù hợp. Nếu mà có quay lại thời gian, mình cũng không thể làm khác đi (với tầm nhìn của mình lúc đó) được.
Với lại cuộc đời là dòng chảy với vô vạn nhân duyên, mà mình chỉ là một nhân tố nhỏ. Mình có làm hết phần-mình thì cũng có điều gì mãi theo ý mình?
Mình học cách tin tưởng vào Tự nhiên, thay vì hối tiếc hay nghĩ rằng đáng ra phải thế. Mình tin Tự nhiên, cũng giống như mình vậy, đã cố gắng hết sức rồi. Và Tự nhiên cũng mong mình và Tất cả được trải nghiệm cuộc sống này trọn vẹn. Thế thì mọi điều xảy ra đều là tuyệt vời. Mình có gì phải lo lắng?
Ở tận cùng sự bất lực, mình… buông thôi. Buông không chỉ là đặt xuống một điều đã không còn phù hợp, mà còn là xả đi những suy nghĩ, cảm xúc và dính mắc đi kèm với nó.
Mình không mong điều gì khác đi. Mình chỉ mong sao trái tim mình rộng mở để đón nhận, ôm ấp mọi đổi thay.
Từng chuyện xảy ra trong quá khứ đưa mình đến điểm thời gian hiện tại. Mình trân quý tất cả những buồn cũng như vui, người đến, người đi cũng như những người ở lại.
Rồi thì một ngày nhìn lại tất cả những nỗi đau kinh khủng nhất trong đời cũng chỉ nhẹ nhàng như chiếc lá rơi.
Tiên Alien 🍂
Trả lời