Bạn có thể, không có nghĩa là bạn cần phải thế.
Bạn có thể tha thứ cho mình và cho người; không có nghĩa cho phép họ đi vào giới hạn bình an của mình.
Bạn có thể chấp nhận kết quả; không có nghĩa im lặng, không bảo vệ mình.
Bạn có thể giúp người; không có nghĩa phải đặt người khác lên trên bản thân.
Bạn có thể yêu thương người; không có nghĩa cho phép hay cần họ xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa.
Bạn có thể trả lời, có thể chờ đợi, có thể giữ không gian cho họ; không có nghĩa bạn cần làm.
Bạn có thể nỗ lực, cố gắng, hi sinh vì người khác; không có nghĩa đó là điều nên làm.
Điều gì bạn không nói “Không”, bạn cho phép nó hiển lộ trong thực tại bạn trải nghiệm.
Giới – Định – Tuệ
Đôi khi tách ra chính là để giúp mình gần lại (ở chiều sâu).
Đôi khi giúp đỡ chính là im lặng, dửng dưng, không làm gì. Từ bi đi đôi với trí tuệ. Hiểu rằng ranh giới đó là bảo vệ chúng mình khỏi dính mắc vào nhau. Nuôi dưỡng sự tự do và tình yêu không vướng bận trong nhau. Vì mình cũng là vì người.
Hiểu rằng đôi khi yêu là rời đi. Thương là cho phép mà không can thiệp.
Là Mình nhưng cùng với nhau
Tiên Alien
Để lại một bình luận