Nhiều bạn trong lớp thiền hoặc coachee của mình khá “nhạy” với từ “muốn” và từ “mục đích”. Mình biết. Nhiều năm nay mình viết và sống với “tinh thần” như thế. Nghĩa là không hẳn hoi đi theo cái muốn cá nhân, mà quy hàng cái muốn của Vũ trụ. Là “vô mục đích” và không toan tính, làm chỉ vì làm, không phải để đánh đổi lấy cái gì.
Tuy nhiên, trước khi sống theo dòng chảy như vậy, bạn cần phát triển tự nhận thức, quan sát mình, phát hiện ra những điều không phải là sự thật, và “xả rác” trong tâm thức ra. Nếu không có quá trình buông bỏ, thanh lọc tâm sâu này, việc sống theo “tự nhiên” của bạn chỉ là chế độ “tự động lái”, “thả trôi” trong vô thức.
Mình hay hỏi mọi người khi tiếp xúc với mình là “Thế giờ bạn muốn sao với hoàn cảnh hiện tại?” Để lấy lại năng lực chịu trách nhiệm và lựa chọn của bạn với đời bạn, thay vì để ai đó hay đời đẩy đi trong vô nhận biết. Nhiều bạn đến tìm mình với sự rối bời trong lòng họ, nhưng một câu “Tôi muốn mình sống hạnh phúc, bình an. Tôi không muốn khổ nữa.” họ cũng không nói được. Còn mình thì không quyết định giúp bạn được. Bạn không “yêu cầu” thì đến Vũ trụ cũng không nhảy vào lôi bạn ra được. Mình sẽ thấy là à bạn vẫn thích chơi trò đó, thế thì cứ tiếp thôi, không vấn đề chi.
Nói một chút về “mục đích”, có lẽ từ mình gần hơn sẽ là tâm thế, ý định (intention). Nói “mục đích” hay “muốn” mọi người lại nghĩ là bám vào kết quả. Mà với mình thì “mục đích” hay ý định giống như ngọn hải đăng trong đêm tối. Nếu không có nó bạn sẽ đi lòng vòng mãi trong mê cung, đi cho vui, chẳng tới đâu cả. Nếu bạn thích thế, thì cũng tốt thôi. Chỉ là trong quá trình đi, sẽ có lắm lúc khó khăn, lắm khi tự hỏi “Thế quái nào mình phải làm cái trò này nhỉ?”, nhiều khi chán ngán (chán, buồn, thất vọng… cũng là những cảm xúc bình thường kể cả khi chúng mình làm chuyện mình yêu lắm lắm) thì ngọn hải đăng là điều giữ chúng mình kiên nhẫn, kiên trì, và kỷ luật. Điểm đến có thể đổi nếu nhận thức của chúng mình phát triển trong hành trình. Nhưng ban đầu có nó để đi tới.
Mình hay nói về chuyện sống dễ làm dễ. Xong mọi người “kỳ vọng” rằng nó sẽ êm và xuôi lắm. Mọi người thấy khó chịu, mệt mỏi, đau đớn là “sai”. Mình chỉ đơn giản là thoải mái với cả sự không thoải mái mà thôi á. Đôi khi mình thấy ngôn ngữ nó quá giới hạn để diễn tả những điều mình muốn diễn đạt. Có những cái khó là do bạn chống lại ông Trời nên mới khó, nặng nề, mệt mỏi mà chẳng thành. Còn có những cái khó khác hỗ trợ bạn phá vỡ những giới hạn để vươn lên. Nó sẽ thử thách nhưng được sự hậu thuẫn từ vô vạn nhân duyên để thành, và tất cả chuyện bạn cần làm là dũng cảm.
Tiên Alien
Để lại một bình luận