Sợ hãi nằm trong ADN của con người. Và không ai là không cảm thấy sợ hãi lúc này hay lúc khác. Sợ hãi có những “chức năng” của nó, thường là bảo vệ chúng mình khỏi hiểm nguy. Do đó, sợ hãi không xấu, cũng không hẳn hoi tốt. Chỉ có chúng mình dùng nỗi sợ vào chuyện gì. Nếu bạn dùng sợ để ngăn cản mình sống trọn vẹn tiềm năng, không dám là mình, thì nó đóng vai trò cản đường. Nhưng nếu bạn dùng sợ để hiểu mình hơn, đi sâu vào nội tâm xem điều gì đang chạy ngầm, hoặc dù sợ nhưng vẫn dấn thân làm việc cần làm, thì nó đóng vai trò trợ lực.
Mình đồng ý rằng nếu sợ đang có mặt, thì cứ sợ thôi. Cho phép sợ. Đi sâu vào trong nó để xem ở gốc mình sợ điều gì, niềm tin nào đã tạo ra nỗi sợ ngay từ đầu. Chứ không phải lờ đi, bảo mình “Không được sợ!” Rồi từ đó, đưa ra lựa chọn có ý thức.
Nhưng theo mình quan sát thì có rất nhiều nỗi sợ là “không cần thiết” phải trải qua. Ý của mình là chúng mình có thể không có sợ ngay từ đầu. Mình ứng dụng điều này từ hồi còn nhỏ: Mình không thích cảm giác sợ trong giờ kiểm tra miệng mỗi ngày, hoặc trong lúc thi và đợi kết quả thi. Nên mình đã thường xuyên học bài thật chăm chỉ và kỹ… để không phải sợ, cũng không phải phụ thuộc vào ai nhắc bài, hoặc hên xui may rủi thầy cô có gọi tên mình không, thi có “trúng tủ” không.
Lớn lên mình vẫn mang tinh thần đó vào cuộc sống. Không phải là mình cần lên kế hoạch hay kiểm soát thực tại để sợ không xảy ra. Mà chính xác là phát triển nội lực để dù có chuyện gì xảy ra mình vẫn đứng vững, sẵn sàng bắt đầu lại từ 0.
Sợ không phải là ảo ảnh. Khi sợ có mặt thì nó là rất thật. Chính xác là nỗi sợ là tiếng chuông nội tâm báo cho chúng mình biết rằng mình đang bám chấp vào một ảo ảnh nào đó. Hãy ngẫm về điều này.
Nỗi sợ chỉ có mặt cùng với bản ngã. Bản ngã trong thâm tâm nó hiểu rằng nó đang xây lâu đài trên cát, bám chấp vào vô thường. Nên nó mới cố để giữ hình tướng đó, nhưng rõ là không được, nên rất sợ. Giống như bạn có một người “chống lưng”, nhưng sâu bên trong bạn cũng không tin tưởng người này, bạn thấy họ cũng dễ lung lay lắm. Nhưng nếu bạn “nương tựa” vào điều tiệm cận với Sự thật Tuyệt đối, thường hằng, bạn không có gì để phải sợ.
Ví dụ như bạn rất yêu một người, bạn sẽ sợ mất họ. Vì bạn hiểu rằng chúng mình mãi mãi hạnh phúc và trong tình yêu với đối tượng bên ngoài là bất khả. Kể cả Trời cũng không đảm bảo được điều đó cho bạn.
Hoặc như bạn rất muốn có thêm thu nhập, nên bạn sợ mất nguồn thu nhập đang có, đồng thời sợ không có nguồn mới. Vì sâu bên dưới bạn cũng hiểu dòng chảy của tiền cũng vô thường thôi.
Càng bám vào hình tướng, bạn sẽ càng nhiều nỗi sợ.
Nỗi sợ có mặt không phải là “thất bại” của bạn. Nỗi sợ là người bạn, báo cho bạn biết bạn đang bám vào điều gì.
Tinh vi hơn, bạn sẽ không bám vào kết quả cụ thể như có tiền hay có tình, mà bám vào phiên bản nào đó của bản thân, một lần nữa, vô thường.
Ví dụ, bạn nghĩ bạn là người tốt. Tình huống xảy ra đẩy bạn vào thế làm những điều bạn không cho là “người tốt”. Thế là bạn rất sợ, cố giữ lấy hình tượng người tốt mình xây nên.
Bạn tưởng bạn có thể độc lập một mình, thì bạn sẽ rất sợ phải thừa nhận mình cũng cần người khác.
Bạn tưởng bạn minh triết, thì bạn sẽ rất sợ ai đó phát hiện ra bạn vô minh.
Mọi cái bám vào vô thường đều sẽ tan vỡ, cùng với cái tôi, và nỗi sợ nữa. Dù có cố bám cách mấy cũng không thể giữ. Nỗi sợ chỉ có mặt khi bạn đang bám. Còn khi tan vỡ thực sự xảy ra, khi điều bạn sợ đã đến, kỳ diệu thay, nỗi sợ cũng tan biến.
Vậy nên, không cần chống lại sợ, cũng không cần cho nó là xấu, cần đẩy đi. Hãy cảm ơn sợ đã giúp bạn hiểu thêm về nội tâm mình.
Người dũng cảm không phải là không sợ; mà là người sợ, nhưng vẫn làm. Bên kia của nỗi sợ, không phải là không-sợ, mà là Tự do. 

Chúc bạn dũng cảm!
Tiên Alien

Để lại một bình luận