Chấp nhận không có nghĩa là “cam chịu”, hay nghĩ rằng “số nó thế rồi”.
Chấp nhận là cho phép bản thân được đau, được không biết, được tan vỡ, được “làm sai”.
Là thấy biết Hiện tại nó đang là thế, mà không có mong cầu khác đi, ngay và liền.
Là hiểu rằng người cũng có mùa như Trời Đất – xuân hạ thu đông, nắng mưa gió bão,…
Là biết rằng mọi cảm xúc đều đẹp như nhau, mọi cung bậc đều xứng đáng có chỗ trong thực tại này.
Là hiểu rằng sợ hay tham cũng không sao cả, chỉ cần có quan sát, biết tham sợ này chẳng phải ta hay của ta.
Là thật thà với chính mình về Tâm nào đang vận hành. Là soi chiếu vào sâu thẳm để thấy biết điều gì đang chạy ngầm bên dưới. Mang ra ánh sáng những “bóng tối”. Ngồi lại với nó.
Trong chấp nhận toàn bộ mà chuyển hoá thực sự xảy ra.
Ảo ảnh chợt tan như bong bóng.
Chấp nhận một nửa là khi ra “điều kiện” với ông Trời “Con chấp nhận rồi, Người hãy giải thoát con khỏi khổ đau.” Chấp nhận ĐỂ đổi chác. Chưa phải chấp nhận để chào đón, cho phép.
Tiên Alien
Để lại một bình luận