Buông là buông thôi.
Đừng buông để có thêm thứ gì.
Nếu buông của bạn là một “mánh khóe” để tỉnh thức, bạn đã bỏ lỡ toàn bộ tinh hoa.
Nếu buông có “điều kiện” chen chân, như thể “Giờ tôi buông nhé. Ông trời nhớ cho tôi hết khổ đấy.”, thế thì bạn chỉ đang tự lừa mình thôi.
Buông như nước chảy bèo trôi, chẳng giữ lại thứ gì.
Khi mình nói hãy để người bạn yêu được tự do, hãy để họ tự do khỏi bạn THỰC SỰ. Và đừng nghĩ rằng “nếu yêu, họ sẽ quay trở lại”. Bỏ luôn cái ý tưởng đó. Họ tự do và bạn tự do. Tình yêu trở thành đôi cánh để hai tâm hồn thăng hoa.
“I suppose in the end, the whole of life becomes an act of letting go.” – Yann Martel
Tiên Alien
Để lại một bình luận