Chúng mình chỉ cách phiên bản Là-Mình nhất có thể ở giới hạn trong tâm trí, hay ở tầng sâu hơn là tắc nghẽn về mặt năng lượng.
Những gì bạn tin, cho là, tưởng là về chính bạn và về thế giới xung quanh không nhất thiết là sự thật. Vì nếu là sự thật thì ai cũng giống ai cả.
Sao bạn thấy khó kiếm tiền, trong khi người khác tạo ra tài sản rất dễ?
Sao bạn thấy khó tìm người yêu, trong khi người khác không bao giờ hết đối tượng hẹn hò?
Sao bạn thấy bạn không làm được, trong khi người khác đầy tự tin?
…
Vấn đề không phải là “học” theo người khác về mặt công thức. Vì bạn không biết điều gì đang “chạy ngầm” bên dưới cuộc sống của họ để họ đạt được điều họ đạt được. Giống như copy bài giải của người khác trong khi khác đề bài.
Do đó, nhiều bạn đến tìm mình, bảo rằng rõ là bạn biết không nên sợ, hay tham, nhưng không ép mình được. Hoặc bạn biết không nên so sánh, nhưng cứ mãi chạy theo ý kiến bên ngoài…
Điều chúng ta cần làm là Soi vào trong bạn, tìm xem “Bạn đang vận hành bằng nhiên liệu gì?”
Ví dụ, bạn ngầm tin rằng đàn ông không thể chung thuỷ, dù lý trí bảo cần tin vào tình yêu, hành động thì luôn đi tìm hết người này đến người khác.
Bạn ngầm tin rằng sự thịnh vượng là có giới hạn, nên luôn trong trạng thái so sánh, thi đua với người khác để giành phần bánh to hơn.
Điều đang vận hành đời bạn, không nằm ở tầng có ý thức, không nằm ở lý trí,… mà nằm ở rất sâu bên dưới. Đó là lý do vì sao bạn cố dùng affỉrmation, cố ứng dụng luật hấp dẫn, cố để buông bỏ, cố làm người tốt, cố bình an,… mà không được.
Mà điều vi tế là, vì bạn khoác chiếc áo đó quá lâu, đến nỗi bạn tưởng bạn là cái áo, bạn tưởng bạn đã bỏ hết những mô thức giới hạn rồi. Đây là lý do vì sao dù thực hành quan sát mình rất chăm chỉ, bạn cũng khó tự nhìn ra “điểm mù trong nhận thức”. Và cũng là lý do chúng ta cần một người đồng hành, đủ vững chãi và rỗng rang để cùng ngồi xuống soi mình. Mình mời bạn, nếu bạn đã làm hết tất cả các cách, mà vẫn có gì đó vướng trong lòng, có gì chưa thông suốt, có thể khai vấn cùng Tiên.
Một bài tập nhỏ cho bạn, hãy hỏi “Điều gì đang vận hành đời mình?”
“Điều đó có còn phục vụ/nuôi dưỡng mình không?”
Nếu “Không”, xin mời thả nó đi.
Nếu bạn hỏi “Làm sao để nhìn ra điều đó khi nó đã vận vào mình quá lâu?; “Làm sao để thả đi?”;… xin mời coaching cùng mình.
Ở đây, mình không nuôi dưỡng tham và sợ theo kiểu chúng mình hướng tới có mối quan hệ hạnh phúc, hay kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Ở đây, mình cùng bạn quay về với sự thoải mái hằng có của bạn. Và những thứ bên ngoài khác chỉ là hệ quả đi kèm mà thôi.
Là Mình hơn mỗi ngày
cùng Tiên Alien
All reactions:
Để lại một bình luận