Nhìn “cái tôi” như là một ảo tưởng cũng hay đấy. Nhưng mà rồi bạn sẽ gặp rắc rối với việc sống giữa phố chợ.
Nói đơn giản là, thật khó để ra đường mà không mặc quần áo. Tương tự như vậy, bạn cũng khó mà sống hết mình với cuộc đời nếu không “nhập vai” vào những vai trò nhất định. Khó, nghĩa là nếu muốn thì cũng được thôi, nhưng mà để chi? Sống mà không tham gia vào cuộc sống, ở trong đời mà như người đứng ngoài, cũng là một lựa chọn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn khác, bạn muốn trải nghiệm tới bến với cơ hội trời ban – tấm vé đầu thai lần này, thì bạn cần khoác lên mình những “cái tôi”, chỉ cần biết rằng nó tạm bợ.
Thực ra, một số bạn hiểu mình đang nói gì sẽ có thể hiểu là 2 lựa chọn trên vốn là 1. Chúng không khác gì nhau mấy, không tách bạch, có chăng chỉ khác cách diễn đạt mà thôi. Nhưng mình vẫn tách ra cho “dễ hiểu”, dễ hình dung hơn, đặc biệt đối với những bạn đang băn khoăn giữa hành Đạo và sống Đời. Các bạn cứ đứng giữa mãi, muốn ra sân chơi, nhưng sợ té đau, muốn tham gia vào đời nhưng sợ bám chấp rồi khổ. Mà bạn cũng chưa đi đến tận cùng ở Đời để dứt áo theo Đạo hoàn toàn. Tu tại gia, hay ăn chay kiểu flexitarian (ăn chay phần lớn thời gian), theo sếp mình bảo, còn khó hơn đi tu hẳn hoi, hay ăn chay toàn thời gian nhiều. Vì những cám dỗ vẫn ở trước mắt, đôi khi vô minh, lạc lối chỉ cách chúng mình một lựa chọn thiếu tỉnh giác mà thôi.
Nếu bạn, cũng như mình, sống ở đời và thực hành đạo, bạn có thể thử hết mình với những vai diễn. Dù đang ở vai trò gì, làm sếp hay nhân viên, làm vợ hay chồng, mẹ hay con cái,… hết mình với nó, mà không sợ dính mắc. Nếu không, bạn không những bỏ lỡ cuộc sống, bỏ lỡ Hiện tại, mà còn xa rời khỏi Đạo. Đạo đơn giản là hoà làm một với những gì đang hiện diện thôi. Còn nỗi sợ kia đến từ trí thức, từ cái đầu đã đọc quá nhiều về đạo, từ bản ngã tâm linh.
Hãy có những cái tôi linh hoạt, cầm lên được đặt xuống được. Biết lúc nào “khắc nhập”, lúc nào “khắc xuất”. Để mà người gặp bạn chỉ là đang gặp chính họ, tuỳ đối tượng mà thiên biến vạn hoá. Để chính mình cũng không đoán trước được mình sẽ chọn gì ở ngã rẽ tiếp theo. Cho mình và mọi người đều bất ngờ vì mỗi ngày gặp một “mình” mới. Cởi mở với muôn vạn khả năng mà Vũ trụ mở ra. Điều gì cũng có thể, chỉ cần mình hướng tâm dồn năng lượng sáng tạo cho nó.
Hết mình sống bình thường là Đạo. Vì khi thực sự hết mình, sự dính mắc là không thể. Dính mắc xảy ra khi đáng ra bạn có thể tham gia vào 10 phần nhưng giữ lại 2 phần, do sợ hãi hoặc tham lam. Chính phần được kìm lại đó tạo ra quán tính lăn tiếp bánh xe nghiệp quả. Mà nếu giả sử có dính mắc phát sinh, nếu bạn đi đến tận cùng của dính mắc, khổ sẽ dạy bạn buông bỏ.
Hãy sống, va vấp, vỡ toang, trải nghiệm hết mình. Bây giờ chính là lúc phù hợp nhất.
Tiên Alien
Để lại một bình luận