Ngã mạn không chỉ có “hình tướng” như là:
– Tôi giỏi nhất. Tôi là số 1.
– Con của tôi, đất nước của tôi, tôn giáo của tôi, đức tin của tôi, lựa chọn sống của tôi, những thứ tôi ăn,… là tốt nhất. Những điều người khác chọn nếu không vừa “cái khung” tiêu chuẩn của tôi, đều là xấu xa.
Ngã mạn còn có “hình tướng” là:
– Vấn đề của tôi là khó nhất. Ông Trời quá ưu ái người khác, và quá bất công với tôi. Không ai có thể giúp tôi trong vấn đề của mình.
– Nỗi đau của tôi là lớn nhất, không thể vượt qua được.
– Người khác luôn may mắn và có khả năng hơn tôi.
– Tôi là tuyệt đối tội lỗi.
– Tôi bất lực.
Mọi người thường dễ phát hiện “cái tôi” thứ nhất – cho rằng mình và những gì của mình là đúng, là hay, là phải. Nhưng mọi người không nhận ra “cái tôi” thứ hai – cho rằng mình và những gì của mình là sai, là tham, là tội lỗi, cũng là không trong-suốt với Sự thật.
Khi bạn “thua” trong trò chơi thứ nhất, bạn sẽ nhảy sang trò thứ hai.
Khi “cái tôi” không thể bành trướng ở dạng có khả năng, nó sẽ chuyển sang trò bất lực, đóng vai nannhan.

Mọi người thường lên án “cái tôi” đầu tiên, nhưng thương hại “cái tôi” thứ hai. Dù lên án hay cổ suý, đều là cổ vũ và nuôi dưỡng “cái tôi”.
Quy hàng chính là quỳ gối xuống, cho phép Tự nhiên diễn ra mà không phản kháng bằng bất kỳ “tấm khiên” nào nhân danh chính nghĩa hay tội lỗi. Khi Tự nhiên được tuôn chảy, không có ai là thù thắng, cũng không có ai là không thể cứu chuộc.
Tiên Alien
Để lại một bình luận