Bạn không nhớ món ăn. Bạn nhớ cảm giác đã, ngon, phê, thỏa mãn mà bạn có khi thưởng thức món ăn. Vì vậy nên đôi khi bạn thường ghé quán quen, gọi món ăn thân thuộc nhưng không cảm thấy nó “ngon” như xưa nữa. Món ăn vẫn vậy, chỉ có người cùng ăn với bạn đã không có ở đây lúc này.
Bạn không nhớ người đàn ông hay người đàn bà. Bạn nhớ cảm giác được kết nối, sẻ chia, ôm ấp, yêu thương mà người ta mang lại. Khi ở cạnh người yêu, bạn đột nhiên sống trong hiện tại (tỉnh thức) một cách tự nhiên, chẳng cần thiền hay tu tập. Nên bạn mới bám dính người yêu đến thế, ngỡ rằng họ là “điều kiện cần”. Nhưng thực tế, họ chỉ là chất dẫn để bạn thăng hoa là chính mình. Không có chất dẫn này, bạn vẫn còn có nhiều chất xúc tác khác, có thể là một người khác (dù bạn chưa tìm ra), có thể là âm nhạc, phim ảnh, hay thơ ca,… thậm chí là không-gì-cả. Bạn có thể vui mà chẳng cần nguyên nhân bên ngoài.
Bạn không thực sự thích cảm giác ở trên đỉnh. Điều bạn thích là sự chinh phục, là quá trình, là cả quãng đường đi. Đó cũng là lý do vì sao đứng ở trên đỉnh, khoảnh khắc bạn có điều mình cố gắng bấy lâu để đạt được lại hụt hẫng đến thế. Nó như “một phút huy hoàng rồi chợt tắt”. Bạn lại tiếp tục một hành trình chinh phục đỉnh cao mới, tiếp tục “trì hoãn” niềm vui và cảm giác thỏa mãn.
Bạn không thực sự thích bản thân công việc đang làm. Bạn thích cảm giác hưng phấn khi độ khó của công việc vừa đủ để phá vỡ các giới hạn. Bạn thích cảm giác mình đang làm việc có ích, sống cuộc đời có nghĩa. Bạn thích nhìn thấy bản thân tiến bộ và phát triển.
Bạn không thực sự khao khát việc được tự do đi lại ngoài kia (chứ không phải cách ly tại nhà). Điều bạn khao khát là sự tự do trong tâm thức, cảm giác mình có nhiều sự lựa chọn, nhiều khả năng. Ngày thường bạn đâu có “thèm” nhiều thứ đến thế, nhưng khi “cảm giác thiếu” xuất hiện, bạn bắt đầu cố gắng hết sức để giành lấy, để có, để sở hữu, tích trữ cho bằng được, ngỡ rằng sở hữu những thứ đó sẽ khỏa lấp được cảm giác sợ thiếu trong lòng.
Bạn không thực sự cần những thứ bên ngoài đến thế đâu, dù cho đó là một người bạn rất yêu, một món ngon bạn rất thèm, một công việc bạn luôn khao khát,… Cái bạn cần là cảm giác thoải mái, tốt đẹp, thăng hoa. Những thứ bên ngoài kia vô tình “bật” công tắc sung sướng trong bạn, nên bạn nghĩ rằng chúng mang lại hạnh phúc. Nhưng nếu hạnh phúc của bạn chỉ giới hạn bởi điều kiện ngoại cảnh, bạn sẽ muôn đời khổ đau, vì chẳng có cảnh nào là cảnh không đổi cả.
Thế thì…
Hãy sống thuận tự nhiên như muôn loài khác, đừng mãi cứ muốn tự nhiên thuận ý mình.
Như những chú chim bay về phương Nam tránh rét khi mùa đông đến và quay trở lại vào mùa xuân, ta hãy cứ thích nghi và lựa chọn.
Thay vì nhìn mãi vào chỗ không thể thay đổi, vào sự thiếu, hãy biết ơn những gì bạn đang có, tập trung vào những tiềm năng bạn có thể hiển lộ, phát triển những điều bạn có thể sáng tạo.
Không thể đi ra ngoài, hãy biến ngôi nhà mình thành thiên đường trên mặt đất.
Không thể được yêu bởi người mình yêu, hãy yêu mình gấp đôi, yêu luôn cả phần người ta.
Không thể ăn món ngon, hãy đơn giản cảm ơn bữa ăn hôm nay mình vẫn được thưởng thức.
Hãy cứ bơi đến vùng nước ấm áp
nếu người tình không còn ngọt ngào
nếu công việc không còn phù hợp
nếu khổ nhiều hơn niềm vui.
I heard this story about a fish.
He swims up to an older fish and says, “I’m trying to find this thing they call ‘the ocean.’”
“The ocean? the older fish says, “That’s what you’re in right now.”
“This?” says the young fish. “This is water. What I want is the ocean!”
– Dorothea in Soul Movie
Rồi thì…
Bạn tự nở hoa mà chẳng cần nguồn nước mát bên ngoài.
Bạn tự vui, tự cười, tự sung sướng mà chẳng cần nguyên cớ.
Điều đó không có nghĩa phủ nhận giá trị của một cái ôm, một người tình đằm thắm, một bữa ăn xa xỉ, hay một công việc đam mê. Điều đó chỉ có nghĩa là bạn hãy bắt đầu từ ngay đây, chính chỗ bạn đang đứng, chính nội lực bạn đang có, trân quý những gì đang hiện diện xung quanh.
Vì cuối cùng thì, thế giới muôn hình cũng chỉ để ta trải nghiệm chính mình mà thôi.
Tiên Alien
Trả lời