Tiên, những câu chuyện và suy nghĩ bình thường của cô ấy
Mình bảo: ”Tiên không biết lái xe.”
Bạn đó bảo: “Sao lại không-biết? Chính xác phải là Tiên không thích hay Tiên không muốn (nên mới không tập để biết lái)?
Xét theo góc nhìn của bạn đó thì con người có khả năng rất cao để biết lái xe. Tiên là một con người bình thường, có đủ tứ chi. Nên Tiên cũng có tiềm năng cao để điều khiển được xe cộ. Nhưng Tiên đã không chọn để đầu tư vào việc đó. Nên nó không thành trong thực tại. Chứ không thể là không-biết được. Phải sửa thành không-chọn mới đúng.
Điều này tương tự với chuyện không biết ăn một món gì đó. Không thể nói là “Tôi không biết ăn trái cây.” Vì ăn chỉ là hoạt động bỏ thức ăn vào miệng, nhai, nuốt, tiêu hoá. Bạn không thể không biết ăn được. Bạn chỉ không thích ăn một món nào đó cụ thể thôi.
Chuyện “biết” này xét đến tiềm năng của chúng ta, nhiều hơn là đối tượng là gì. Nghĩa là ví dụ mình có tiềm năng để lái xe, nhưng đã không chọn để nuôi dưỡng nó trở thành hiện thực. Hay nhìn ở góc khác thì, có nhiều điều kiện thuận lợi đã hỗ trợ cho chuyện mình không lái xe (ví dụ phương tiện công cộng phát triển, các dịch vụ xe ôm công nghệ thuận lợi đi kèm với khả năng tài chính và hoàn cảnh sống cá nhân…).
Tại sao chỉ một chuyện nhỏ như là cách dùng từ, hay cách chúng ta nhìn vấn đề phải được “mổ xẻ” nhiều như vậy? Đó chính là quan sát, để hiểu mình và hiểu bản chất của cuộc sống này, từng phút giây. Thông qua quan sát mà phát triển trí tuệ, buông bỏ dính mắc vào điều mình tưởng mình cần.
Nhiều bạn tìm đến mình để có được một câu trả lời nhanh chóng. Nhưng câu trả lời chỉ đến với bạn, là của bạn khi bạn sống trong những câu hỏi. Câu hỏi đúng dẫn tới chấm dứt câu hỏi. Trong khi câu hỏi khác dẫn tới nhiều câu hỏi hơn, lan man trong mê cung.
Quay lại với câu chuyện ở trên. Vì nhiều người không tách biệt được quan hệ nhân quả, dây mơ rễ má, để đào vào gốc rễ, nên họ bị lạc trên các ngọn cây, vướng bận vào hình tướng.
Ví dụ như chuyện mình không lái xe chẳng vấn đề gì đối với mình. Nhưng trường hợp khác, có bạn không biết lái xe, mà lại phải phụ thuộc vào người thân chở, hoặc khổ sở vì không thể đến nơi muốn đến (không có đủ chi phí để sử dụng dịch vụ xe ôm hàng ngày)… Khi bạn ấy cho rằng bạn không-biết lái xe, bạn tự giới hạn khả năng và lựa chọn của mình. Vì thế, đi vào ngõ cụt của khổ. Việc bóc tách vấn đề sẽ tạo ra lối đi mới, lúc này không còn là A hay B mà là A’ hay Z.
Một ví dụ khác khi bạn nghĩ rằng bạn yêu người này, không có họ bạn không sống nổi. Thế thì chúng ta phải nhận diện được “Điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn không thể sống thiếu người đó?” hay “Phẩm chất nào ở người đó hấp dẫn bạn?” hay “Phần nào trong bạn được thể hiện trong sự hiện diện của người kia?” Quá trình quan sát này giúp bạn gỡ nút thắt phụ thuộc của bạn vào đối tượng. Thay vào đó nhận ra, có thể điều bạn luôn tìm kiếm ở người kia đã sẵn có trong bạn rồi.
Việc tách mọi thứ ra thành bản chất giúp mình sống hạnh phúc ngay đây và lúc này, mà không cần tô vẽ lên thêm. Nếu bạn chưa biết cách hoặc chưa quen với quá trình này, có thể tìm cô Tiên để làm một session Khai vấn. :)) Mình sẽ không giúp bạn đạt được mục tiêu nào đó khác ngoài việc nhìn mọi thứ như nó là.
Tiên Alien
Để lại một bình luận