Nói về từ “chấp nhận” trong tiếng Việt, vì lý do văn hoá và truyền thống, nên nhiều người sẽ lầm tưởng với “cam chịu” và hi sinh.
Thế là họ tưởng rằng chấp nhận mọi thứ như nó là nghĩa là cam chịu số phận, dẹp bỏ ham muốn cá nhân, để mọi thứ xảy ra bên ngoài lấn át không gian cá nhân bên trong.
Rồi họ còn tưởng là cái muốn đem lại khổ đau. Nên mỗi ngày đều nỗ lực dẹp bỏ cái muốn. Mình phát hiện ra điều đó khi mình hỏi các coachee của mình “Giờ bạn muốn sao với tình huống hiện tại?” họ đều không thể trả lời. Cái đó mình gọi là không biết mình, chứ không phải là không có ham muốn.
Thay vì “chấp nhận”, hãy “cho phép”. Cho phép cuộc sống này mở ra như chính nó muốn, chứ không như mình nghĩ. Còn phần mình vẫn biết mình cần gì, việc của mình là gì và làm chuyện cần làm.
Để dễ hiểu hơn, bạn có thể hình dung sự trưởng thành tâm linh của một cá nhân cần trải qua 3 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Cá nhân sống cuộc đời vô minh, máy móc theo xã hội, chạy theo cảm xúc, suy nghĩ vốn chịu ảnh hưởng bởi đám đông. Cá nhân đó không biết rằng mình có khả năng cầm trịch đời mình, không rõ mình là ai, mình muốn gì, điều gì nuôi dưỡng mình.
- Giai đoạn 2: Cá nhân dần học cách quay về với mình, lắng nghe tiếng nói bên trong. Họ dần hiểu rằng mình làm chủ đời mình, chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình. Họ bắt đầu rõ mình là ai, mình muốn gì, và làm sao để hiện thực hoá điều mình muốn, thay vì “đòi” bên ngoài đáp ứng. Đây là giai đoạn “tự do ý chí” phát triển.
- Giai đoạn 3: Cá nhân trở lại đời sống. Người lớn quay lại thành trẻ con nhưng với tâm hồn đã trưởng thành. Cá nhân giờ đây buông bỏ “cái tôi” mà nghĩ rằng tôi kiến tạo mọi thứ, thay vào đó là ý muốn của Vũ trụ. Suy nghĩ, cảm xúc của mình hoá ra cũng chẳng phải “của mình” đâu. :)) “Tự do ý chí” hoá ra là một ảo tưởng.
Người ở giai đoạn 1 và 3 trông bề ngoài có vẻ giống nhau nhưng tâm thế hoàn toàn khác. Nếu bạn đang ở giai đoạn 1, mà vì nguyên nhân nào đó (thường là đọc nhiều, nghe nhiều về Đạo quá) mà cố đốt cháy giai đoạn, cố bỏ cái muốn cá nhân trong khi chưa sống trong nó, thì tầng 3 của bạn được xây trên cái nền ảo. Vì rõ bạn không biết chính mình, mà vội chấp nhận thế gian, thành ra chỉ có thế gian chứ không có bạn. Thay vì quay trở về với chính bạn, cũng chính là về Nguồn, thì bạn chối bỏ bản thân, bằng cách chối bỏ cái tôi, nhu cầu, tham và sợ…
Nếu bạn “chấp nhận” thế giới, nhưng không rõ về bạn, điều gì làm bạn thoải mái, điều gì nuôi dưỡng tâm hồn bạn,… thì bạn rõ là không chấp nhận chính mình. Và nếu không chấp nhận mình thì sự chấp nhận thế giới của bạn cũng là một ảo tưởng.
Mình mời bạn, quay về với bản thân bạn. Bắt đầu hỏi “Thế mình muốn gì trong tình huống này?” Công nhận và chấp nhận cái muốn đó, dù nó nghe có vẻ ích kỷ hay xấu xa thế nào. Cho phép mình có mong muốn. Quan sát nó. Đó là cách chúng ta tưới nước lại cho cái cây mang tên Bạn.
Mình mời bạn, mỗi phút giây bạn sống, khi bạn đứng giữa từng lựa chọn nhỏ, hãy chọn Mình.
Để lại một bình luận