Chỉ có một mình bạn trong căn phòng.
Có bao nhiêu người biết đến bạn thì có bấy nhiêu phiên bản của bạn tồn tại trên đời. Hay nói cách khác, họ chỉ thấy điều phản chiếu vốn sẵn có trong họ, thông qua bạn.
Hai người cùng trải qua một chuyện, nhưng mỗi người có câu chuyện hoàn toàn khác nhau.
Tóm lại là, bạn vốn chưa từng đi đâu cả ngoài “căn phòng tâm trí” mình. Bạn không gặp ai cả, ngoài phóng chiếu tâm bạn. Bạn là đạo diễn, diễn viên, kiêm luôn người xem, nhà phê bình.
Thế thì hãy sáng tác một bộ phim thật đáng xem. (Hoặc nhiều bộ phim nếu bạn muốn). Biến căn phòng đó thành nơi thật đáng sống.
Bạn không ở đây để giúp đỡ ai, hay thức tỉnh ai. Họ cũng đang ở trong căn phòng của họ với phiên bản khác của họ về bạn. :))
Để lại một bình luận