Một chút quan sát bản thân về sự tự do trong cho và nhận.
Chuyện là mình có công khai số tài khoản để mọi người nếu cảm thấy nội dung mình làm hữu ích có thể đóng góp cho kênh của mình.
Theo lẽ thường thì khi làm như vậy hẳn là mình phải nghĩ đến chuyện… lỡ người ta chuyển khoản cho mình thiệt thì sao. :)) Nhưng không mọi người ạ. Mình chỉ để ngõ cánh cửa, và vẫn luôn bất ngờ kèm theo biết ơn thật nhiều mỗi khi có bạn nào đó chuyển khoản. Tâm thế của mình không kỳ vọng, chẳng chờ mong. Mình có những công việc kiếm ra thu nhập, và kênh Tiên Alien đến thời điểm hiện tại vẫn hoàn toàn phi lợi nhuận. Mình làm vì mình thích làm, khi mình “mắc” viết, “mắc” nói, muốn kết nối với các bạn. Còn khi chẳng buồn viết thì đến cả bản thân cũng không ép mình viết được. Thế nên mình tự thấy mình như một cái cây. Việc của cây là vươn cành lá, vì nó mong muốn và có thể. Còn bóng mát chỉ là “hệ quả đi kèm” mà thôi.
Quay lại chủ đề cho và nhận thì khi mình được nhận tình cảm, sự tham gia, đóng góp từ mọi người, đó cũng là một cơ hội để quan sát bản thân. Mình thấy mình vẫn “run rẩy”, “nổi da gà da vịt” mỗi khi có ai đó gửi lời cảm ơn, khen ngợi, chia sẻ chân thành, hay món quà, thậm chí là tiền. Và mình vẫn đang thực hành mỗi ngày để nhận trong sự tự do.
Cho đi trong tự do là khi ta trao gửi yêu thương, nhưng chẳng thèm nhớ rằng mình đã cho đi. Việc cho đi đơn giản và hiển nhiên đến nỗi chẳng để lại “dấu vết” nào, chỉ có sự chuyển dịch của năng lượng từ “đây” sang “kia”. Cho đi vô điều kiện, chẳng toan tính hay kỳ vọng.
Nhận lại trong tự do là khi ta đón chào yêu thương, nhưng không cảm thấy mình “mang nợ”. Nhận trong sự hoan hỉ và biết ơn, nhưng không vì nhận mà thay đổi thái độ và hành vi của mình với người. Mình sẽ không vì ai đó tặng quà cho mình mà yêu thích họ hơn, hay phải làm-gì-đó để bù đắp lại cho họ. Mình sẽ yêu thương và giúp đỡ bạn vì thực tâm mình muốn thế, trong sự tự do và nhận biết, chứ chẳng vì bạn yêu thích mình hay cho tặng mình thứ gì.
Nhân quả không hẳn là chúng ta tác động lên đối tượng này (dù là nghiệp tốt hay xấu) thì phải nhận lại một phản hồi tương ứng trong tương quan với chính đối tượng đó. Nhân quả chính là sự chuyển dịch tự do của năng lượng, bạn gieo hạt ở đây và nhận lại quả ở kia, bạn gieo 1 hạt và nhận lại cả cây cam sai trĩu quả. Vũ trụ có muôn vạn cách để tặng quà, hà cớ chi phải suy nghĩ, tính toán trong giới hạn chật hẹp. Và năng lượng trù phú của Vũ trụ thì vô cùng vô tận, xài mãi không hết, việc gì phải lắng lo?
Thế thì,
Hãy cho đi trong niềm vui, đơn giản là để ĐƯỢC cho thôi. Như thể là chiếc bình của bạn tràn đầy, bạn đổ bớt nước sang những chiếc bình khác. Như thể là niềm vui ngập tràn trong tim, tự nó lan tỏa ra khắp không gian.
Hãy nhận lại trong sự biết ơn, đơn giản là để ĐƯỢC nhận thôi. Sao bạn cho mình cái “quyền” trao đi yêu thương, nhưng không cho người khác “quyền” được yêu thương bạn chứ? Thật là ích kỷ!
Cho đi dễ dàng. Nhận lại thoải mái. Năng lượng được luân chuyển thông qua bạn. Thế thì chẳng có người cho hay kẻ nhận, chỉ có điệu vũ bất tận của tự nhiên mà thôi.
Tiên Alien
Trả lời