Trong công việc lẫn trong tình cảm, mình luôn chọn người chọn mình, đương nhiên là mình cũng cần cảm thấy phù hợp và yêu thích nữa.
Mình thích đối tượng đó là điều kiện cần. Điều kiện đủ là người ta cũng thích mình.
Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng điểm cốt yếu là mình không thuyết phục, hay cố gắng để người ta chọn mình. Họ phải tự nhận ra mình trước, mà không cần nỗ lực. Đơn giản vì trong hành trình cùng nhau sẽ có rất nhiều lý do để dừng lại, để mất niềm tin, mất kiên nhẫn với nhau, “động cơ” duy nhất để giữ cho bánh xe luôn chạy chính là ta chọn nhau ngay từ đầu. Ta muốn có nhau trong đời, trong hành trình công việc hay tình yêu.
Điều đó cũng đồng nghĩa là mình hiếm khi hành động để lấy lòng người khác, hiếm khi dùng lời để giải thích hay “khoe” về bản thân. Mình nghĩ người đã tin mình thì kiểu gì họ cũng tin. Người đã nghi ngờ thì có nói gì cũng vô nghĩa.
Mọi người thường hay tốt khoe xấu che để có được mối quan hệ, hoặc công việc. Còn mình tin vào sự phù hợp và hai bên cùng thắng (win-win). Nghĩa là mình bước vào một kết nối và nói rõ ngay từ đầu tất cả những gì mình có thể và không thể đầu tư vào đó, những điểm mạnh và điểm yếu, những điều mình muốn và không muốn làm,… Nếu đối phương cảm thấy phù hợp với họ thì tụi mình mới có thể đi lâu dài. Mình cũng sẽ không vui nếu như “lừa” được đối phương tham gia cùng mình mà không thể dành cho họ điều họ mong muốn. Mình chỉ muốn kết nối với những người cùng tần số mà thôi.
Tiên Alien
Để lại một bình luận