Có lần mình đi xe ôm công nghệ. Trong chuyến đi đó, vì lái ẩu, nên anh tài đụng xe 2 lần, 1 lần mình té bay ra khỏi xe. Cũng may là mình chỉ xây xước nhẹ, và hơi hoảng hồn. Cũng không gây ra bất kỳ tainan cho ai khác. Đối với mình khi đó, mình chỉ nghĩ là một phần cũng do mình ngồi không vững chãi, và mình cũng không sao cả, nên bỏ qua được thì bỏ qua. Mình nghĩ nếu mình phản hồi về chuyến đi đó cho hãng, thì anh lái xe có thể bị ảnh hưởng, và ảnh hưởng đó với anh thì nặng hơn chuyện mình tự phục hồi tâm lý và cơ thể. Nên mình đã không báo cáo.
Bạn mình phát hiện ra chuyện, anh đã bảo mình là “Em có thể không sao, nhưng mà em có biết nếu để tài xế đó tiếp tục như vậy, mà không có ‘cảnh báo’ thì lần sau lỡ người được chở là bà bầu, trẻ nhỏ hoặc người già thì sao? Và chuyện tồi hơn có thể xảy ra, không chỉ với người được chở mà còn với chính anh lái xe nữa nếu lần sau ảnh gặp người không ‘hiền’ và dễ chịu như em.”
Lúc đó thì mình hiểu ra.
Có nhiều tình huống nhỏ xíu trong đời sống khác tương tự như thế:
Chúng mình có thể thoải mái khi quán ăn phục vụ tệ. Nhưng nếu không phản hồi, quán đó thậm chí sẽ đối diện với khủng hoảng lớn hơn. Lúc này phàn nàn mới là giúp đỡ.
Chúng mình có thể vờ khen bữa cơm ngon vì sợ người nấu buồn. Nhưng chúng mình không thể bấm bụng ăn mãi, nếu không có cải tiến.
Chúng mình có thể cho trẻ con mượn tiền không trả. Nhưng dung túng hành động đó trong con sẽ gây ra vấn đề lớn hơn khi trẻ lớn lên.
Chúng mình có thể ở đó khi người tổn thương. Nhưng không thể ở đó mãi, làm “chỗ dựa” cho họ đến hết đời.
Chúng mình có thể cố ở lại trong mối quan hệ đã mục. Nhưng không thể hạnh phúc cùng nhau nữa.
Chúng mình có thể chịu đựng tốt hơn. Nhưng thế giới này thì không “chịu đựng” người mà bạn đang bảo bọc tốt đến thế.
Chúng mình có thể gồng thêm một tí để đáp ứng kỳ vọng của người thân. Nhưng không thể bảo vệ họ khỏi sự thất vọng ngập tràn trong tim họ.
Chúng mình có thể chìa tay ra giúp đỡ. Nhưng sự giúp đỡ lớn nhất là không giúp. Cho họ có không gian tự cứu lấy chính mình.
Mình không còn ngại làm “người xấu” trong câu chuyện của ai đó, chỉ vì mình không đáp ứng kỳ vọng của họ. Và mình tin rằng, mỗi hành động nhỏ xíu mình cho phép thế giới này lấy đi sự bình an của mình, nó sẽ cứ thế mãi tiếp diễn. Đó là bảo vệ cho mình trước tiên. Và thông qua đó, mình là ví dụ cho những người khác cũng tự bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho họ, không có “đánh đổi”.
Bạn mình bảo “Anh không thích từ ‘Tử tế’ bằng từ ‘Lương tâm’. Mỗi người nên sống đúng với ‘Lương tâm’ của mình.”
Mà Lương tâm thì thỉnh thoảng có biểu hiện như là:
Nói “Không” trước những điều “kém” hơn Sự thật
Nói Sự thật mà không ngại mất lòng, mất mối quan hệ
Sẵn sàng mất cái thỏa mãn ngắn hạn để trung thực với Sự thật bền vững
Không sợ làm mình và người tổn thương, thất vọng, vỡ mộng, mà làm điều cần làm, nên làm
Đã rất lâu, loài người nghĩ rằng cái gì có biểu hiện trên bề mặt là đẹp, là tốt, là phải thì mới là tử tế. Những gì bạn cho phép, là những gì tiếp diễn trên thế giới. Bạn muốn tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn hả? Thế thì hãy tập nói “Không, đủ rồi, cảm ơn.”
Mình biết là bạn có thể (chịu đựng), nhưng không nhất thiết phải thế. 

Định nghĩa mới về sự tử tế: Luôn trung thực với chính mình, là biểu hiện của Sự thật, mọi phút giây.
Tiên Alien

Để lại một bình luận