Chúng mình trưởng thành từ sai nhiều hơn đúng
Rút kinh nghiệm nhiều từ thất bại hơn là thành công
Hiểu mình nhiều hơn từ bóng tối thay vì ánh sáng
Thấu cảm nhiều hơn khi ở trong bùn thay vì neo ở hoa sen
Rõ ràng về mình hơn từ khó chịu thay vì dễ chịu
Chấp nhận nhiều hơn từ bất lực thay vì có khả năng
Đầu hàng nhiều hơn từ tận cùng chứ không phải lúc bắt đầu
Buông bỏ nhiều hơn từ đau khổ thay vì sung sướng
Vững vàng hơn từ tan vỡ chứ không phải lành lặn
Dũng cảm hơn từ bước ra khỏi giới hạn chứ không phải vùng an toàn
Những điều mọi người cho là xấu, nên tránh đi
Thực chất là chất dinh dưỡng giúp chúng mình nở thành bông hoa
Trở thành con người toàn diện
Không phải người chỉ sống một nửa
Ở trong vùng an toàn, đẹp đẽ,
Chối từ nỗi đau và vỡ tan.
Những điều mà mọi người đang mỗi ngày né đi, chống lại
Thực chất là nhiều phần bên trong mình
Thiếu đi một mảnh ghép
Vũ trụ sẽ không là vũ trụ toàn cảnh
Thiếu đi một phần trong mình, một phẩm chất của ai đó bên ngoài mà mình luôn khó chịu,
Vũ trụ sẽ không thể biết chính nó đủ đầy, vẹn nguyên
Tất cả sẽ không là tất cả nếu thiếu đi bất kỳ sự tồn tại nào
Mọi tồn tại đều đáng tồn tại

Để lại một bình luận