Mình là người không thích giải thích bản thân, cũng không thích tranh luận. Do đó, trong sinh hoạt thường ngày mình sẽ sử dụng “ẩn thân chi thuật”, hành xử bình thường như mọi người hoặc đơn giản hành xử như cách mọi người nghĩ rằng mình sẽ hành xử.
Chuyện này cũng không quá mâu thuẫn với chuyện mình là ai, hay mình có sống thật hay không. Vì phần lớn thời gian mình sẽ một mình, hoặc ở cạnh những người thân thiết và an toàn để mình là mình. Còn trong phần nhỏ thời gian còn lại, khi mình ở trong một tập thể, mình sẽ bớt cái “mình” đi vì cái chung. Mình gọi đó là thực hành kham nhẫn. Không phải lúc nào mọi thứ cũng như mình muốn được. Mà mình sẽ chuẩn bị bản thân sao cho linh hoạt chào đón mọi thứ khác nữa.
Có một lần, mình ngồi ăn chung bàn với một anh bạn mới quen. Thông thường khi mới biết nhau mình sẽ chưa thoải mái là mình. Mình và anh cùng gọi phở chay. Mình không ăn hành, nhưng mà quên dặn và cũng không biết là nó sẽ có hành. Phản xạ bình thường của mình sẽ là vẫn để hành trong tô, chỉ là không ăn thôi. Nhưng mà anh đó, trước sự ngạc nhiên của mình, mạnh dạn vớt hành trong tô của anh để ra đĩa. Chứng kiến chuyện tự nhiên đó, mình bật cười với mình. Vì mình cũng không ăn hành nhưng chọn để nó trong tô, vờ như là “người bình thường”. Thế là mình như được tiếp thêm dũng cảm là mình, mạnh dạn cũng vớt hành ra đĩa. Chuyện đó nhỏ xíu, không ai nói gì về nó, nhưng mình để ý. Mình quan sát được nhiều thứ trong mình.
Dạo này mình đi học. Trong lớp mình sẽ gặp những bạn dũng cảm yếu đuối, trước bao người mới quen. Tuy họ cũng cảm thấy băn khoăn, sợ năng lượng tiêu cực từ mình truyền sang cho mọi người. Nhưng mà mình thấy giống chuyện anh bạn ngồi cạnh mình đơn giản là anh, đã giúp mình cũng được thoải mái là mình, thì trong một mối quan hệ khi chúng mình đặt tấm khiên bảo vệ xuống, chúng mình sẽ thấy ai cũng yếu đuối, mong manh, và cần được thương nhiều.
Chúng ta sẽ truyền cảm hứng cho người khác được là họ chỉ bằng việc thoải mái với sự dở hơi, kỳ cục của mình. Mà biết đâu khi nói ra, thể hiện ra thì sẽ phát hiện ra một nhóm những người cũng kỳ lạ y như mình vậy.
Mình cũng có quan sát thấy khi ai đó thoải mái là họ nhưng lại khiến những người khác cảm thấy bị đ.e.d.ọ.a. Có thể đó là nỗi sợ, so sánh, ghen tị… đến từ “cái tôi”. “Tôi” thích ở trong một tập thể giống mình, thích được chấp nhận, đồng tình, đi theo. Vì sao bạn ấy khóc mà tôi không cảm thấy muốn khóc? Bạn ấy quá yếu đuối hay do tôi quá vô cảm? Vì sao họ hạnh phúc trong tình cảm còn tôi thì không? Vì sao ai cũng biết mình muốn gì còn tôi thì chẳng biết gì?… Chuyện người khác là họ, khiến tôi cảm thấy là mình là không đúng. Thực tế, chúng mình có những hành trình trải nghiệm khác nhau. Sao cho ra kết quả giống được? Mình chỉ có thể chăm sóc khu vườn nội tâm thật vững chãi. Để hiểu mình và hiểu cho người. Hiểu rằng khác biệt cũng đẹp đẽ như là giống nhau.
Tiên Alien

Để lại một bình luận