Ở bài viết này, mình sẽ không giải thích chụp ảnh phim là gì và các kỹ thuật chụp như thế nào. Mình chỉ là một “tay mơ” đi chụp ảnh phim và cách mình tiếp cận với việc này cũng rất khác. Khác thế nào thì bạn đọc hết bài sẽ rõ. 😉
Chuyện gì tới sẽ tới.
Mình là một kẻ sống theo dòng chảy tự nhiên. Mình không chạy theo số đông. Mình chỉ lắng nghe chính mình. Mình không có kế hoạch dài hạn mà chỉ sống trong hiện tại.
Máy phim và nghệ thuật chụp ảnh phim đã trở lại vài năm gần đây. Mọi người bắt đầu thay thế những chiếc DSLR bằng những chiếc máy ảnh cũ, những chiếc máy chụp phim.
Dĩ nhiên một kẻ chỉ làm theo ý mình nằm ngoài dòng chảy xu hướng đó.
Mình còn nhớ lần đầu tiên hạt mầm ảnh phim được gieo trong lòng mình là vào một buổi chiều 30 Tết 2 năm ngoái (thời khắc chuyển giao năm Âm lịch 2017 sang 2018). Hôm đó mình và cô bạn Tiên Dory đang ngồi uống trà đào Nhà hát ở bậc thềm của Nhà hát Thành phố.
Tiên Dory thì chụp máy phim lâu rồi. Bạn hay luyên thuyên kể cho mình nghe bao nhiêu câu chuyện cũng như “tai nạn” mà việc chụp ảnh phim đem lại. Nhưng mình lúc nào cũng nghĩ là tại sao phải chụp máy phim trong khi mình có điện thoại thông minh (smartphone) và một chiếc DSLR hiệu Canon rồi cơ chứ?
Nhưng hôm đó, cũng như mọi hôm Dory đem máy phim theo chụp hình. Tụi mình ngắm nhìn thành phố chiều 30 Tết vắng vắng. Mình bất giác bảo Tiên: “Chắc là tui sẽ chụp máy phim đó.” Thật sự một phút trước khi nói câu đó, mình không hề nghĩ trước.
Khi mình nghe bản thân nói câu đó, mình đã nghĩ: “Ừ cũng đến lúc rồi.”
Khi bạn xuôi theo dòng chảy, cuộc đời sẽ hỗ trợ từng bước đi.
Mình đặt một ý định là sinh nhật năm đó mình sẽ mua tặng bản thân một chiếc máy ảnh phim.
Mình tham gia vào một vài nhóm chụp ảnh phim trên Facebook, tìm hiểu qua một vài dòng máy và màu phim.
Đến một thời điểm khi mình đang tính đi mua một chiếc máy thật, thì một chiếc máy phim xuất hiện trong nhà mình theo đúng nghĩa đen. :)) Như mình đã luôn nói, nếu bạn đi đúng hướng, cuộc đời chắc chắn sẽ làm cho những bước đi của bạn thật nhẹ nhàng. 😉
Mình, cô gái sống 20 năm trong nhà, không hề biết là thời ba mình, cậu mình có chụp máy phim. Hôm đó, tự nhiên ba mình lôi ra một chiếc máy ảnh cũ, không hề biết cô con gái của ba đang chuẩn bị đem tiền đi mua một chiếc.
Và điều bất ngờ hơn là nhà mình, từ trước, có hẳn 2 chiếc máy ảnh chụp phim: Một chiếc hiệu Nikai của Nhật Bản và một chiếc hiệu Ricoh. Trộm vía cả hai chiếc đều còn gần như mới, không hư hỏng gì và còn có thêm chiếc flash đi kèm nữa.
Chuyện chụp máy phim.
Mình biết có rất nhiều bạn chụp ảnh phim đẹp. Các bạn biết nhiều dòng máy, nhiều kỹ thuật. Những tấm ảnh phim các bạn chụp rất chuyên nghiệp và chỉn chu.
Hiện tại, mình vẫn chỉ dừng lại ở chỗ… biết chụp. Nhưng mình hiểu là vì hướng tiếp cận của mình đối với việc này khác.
Chụp ảnh phim là một thú vui đúng nghĩa.
Mỗi ngày mình đều làm những việc mình đam mê và yêu thích. Công việc của mình cũng là việc mình rất tận hưởng khi làm. Nên phần lớn thời gian mình không cảm thấy như đang làm việc.
Rất nhiều việc mình yêu trở thành việc làm nghiêm túc như viết lách, sáng tạo nội dung, thiền,… Mà việc nghiêm túc thì có một lịch trình đặt ra sẵn, đòi hỏi sự tập trung và hoàn thành chỉ tiêu sau một khoảng thời gian. Dạo này mình đang quyết tâm chuyển việc viết blog và làm vlog thành việc nghiêm túc. Mình muốn phát triển thực sự thì phải dành thời gian chất lượng cho nó. Mỗi tuần mình sẽ viết 1 bài blog và làm 1 vlog. Đó là mục tiêu mình đang hướng tới.
Quay trở lại với chuyện chụp ảnh phim. Chụp ảnh phim là một hoạt động mình tận hưởng. Nhưng hiện tại mình chưa có ý định chuyển nó thành việc mình muốn giỏi. Mình muốn giữ nó là một thú vui đúng nghĩa. Khi có hứng thú thì mình làm. Không có thời gian biểu. Không có deadline. Không có sự ràng buộc nỗ lực học hỏi nào.
Mình viết bài này vào một hôm mà cả nước đang nghỉ lễ mùng 10 tháng 3 âm lịch. Như mình đã viết ở trên, vì mình thích việc mình làm đến mức mình không cảm thấy như đang làm việc. Mình có thể tiếp tục sáng tạo nội dung ngay cả trong kỳ nghỉ. Nhưng hôm qua, đột nhiên mình nổi hứng… không muốn làm gì cả. Mình muốn được nghỉ ngơi thư giãn thật sự. Rồi mình tự hỏi: “Khi không sáng tạo nội dung thì Tiên làm gì?”
Mình làm gì khi mình không làm những việc mà mình luôn làm hàng ngày? Câu trả lời có thể là đi cà phê với vài người bạn. Đi du lịch nếu như mình có thể sắp xếp được thời gian, tiền bạc và năng lượng. Đọc sách và chụp ảnh phim. Mình muốn danh sách những câu trả lời này sẽ dài hơn một chút nữa, với những hoạt động đa dạng, thú vị hơn.
Vì vậy, hiện tại, mình thực sự rất vui khi giữ việc chụp máy phim như là một cuộc dạo chơi, khi mình không quá nghiêm túc về nó. Một buổi chiều thư giãn lí tưởng của mình sẽ là mang chiếc máy ảnh phim ghé tiệm cà phê mà mình thích, đọc sách và chụp vài tấm ảnh. Đơn giản vậy thôi.
Bạn mình nói một câu mà mình rất thích: “Khi cuộc sống có quá nhiều thứ quy tắc, nghiêm túc, phải có một cái gì đó mình làm mà không tuân theo quy luật gì cả chứ.” Vâng, bạn mình đổi hình đại diện trên Instagram thành hình một chú mèo hài hước và không giải thích lý do tại sao. =))
Việc chụp ảnh phim đối với mình cũng vậy đó. Mình thích thì mình làm thôi.
Chụp ảnh phim dạy cho mình về tính kiên nhẫn.
Nếu bạn theo dõi mình trên mạng xã hội, bạn sẽ thấy mình là người sáng tạo nội dung. Nội dung mình làm bao gồm câu chữ, hình ảnh, video,… Mình cập nhật hình ảnh hầu như mỗi ngày, mỗi giờ.
Máy phim, ngược lại, không cho phép mình cập nhật hình ảnh nhanh chóng, ngay và luôn. Máy phim như một người bạn già chậm chạp. Bạn ấy không thể kết nối với mạng xã hội hay thậm chí thiết bị điện tử nào. Sau khi đã chụp hết cuộn phim, mình phải mang máy ra tiệm rửa ảnh gần nhất đề chờ người ta xuất ra file jpeg trên máy tính.
Mà đâu phải lúc nào mình cũng chụp hết cuộn phim cùng lúc. Mình phải chờ chụp cho hết cuộn. Đôi khi quá trình này kéo dài tận nửa năm. Thỉnh thoảng nhìn lại vài tấm ảnh phim cũ thiếu sáng mình không tài nào nhớ được mình đã chụp cái gì trong hoàn cảnh như thế nào. :))
Khi chọn làm thân với một người bạn già, bạn phải học cách kiên nhẫn với sự chậm chạp đó. Mỗi một bộ môn đều có nhịp độ của riêng nó. Và chính tốc độ đó làm nên tính đặc biệt không thể trộn lẫn.
Máy phim mà nhanh như điện thoại thông minh thì máy phim không còn là máy phim nữa. Nó còn không đọ nổi điện thoại ở những tính năng khác. Mỗi chúng ta cũng vậy, đều có thời điểm của riêng mình.
Có những bạn may mắn xác định mục tiêu cuộc đời ở tuổi 20. Còn những người khác đến năm 30 tuổi sau nhiều sai lầm và bài học mới nhận ra mình muốn làm gì trong cuộc sống. Có những người kết hôn ở tuổi 18. Còn có những kẻ khi bạn mình đã có 2 đứa con rồi mới bắt đầu hẹn hò.
Mốc thời gian của mỗi người là khác nhau. Hãy tôn trọng hành trình của bạn. Đừng so sánh. Đừng tự trách mình khi bạn bè đã thành công còn bạn thì vẫn đang loay hoay.
Mình biết trân trọng khoảnh khắc hơn.
Mình có một số lượng hình ảnh đồ sộ được lưu giữ trong nhiều tài khoản Drive (vì 1 tài khoản không đủ dung lượng chứa hết). Việc có ảnh mới đối với mình là vô cùng dễ dàng.
Nhưng nàng máy phim đỏng đảnh thì không chấp nhận những thứ ồ ạt về số lượng như thế. Nàng ta chỉ quan tâm đến chất lượng. Những kẻ hẹn hò với nàng phải tôn trọng luật nàng đặt ra.
Không giống như máy ảnh kĩ thuật số hay điện thoại thông minh, máy phim tốn của bạn thêm một xíu tiền để mua cuộn phim và rửa ảnh. Mỗi lần cầm máy phim lên chụp, mình phải đắn đo suy nghĩ xem nội dung tấm ảnh có xứng đáng để ghi lại hay không, thay vì chụp vô tội vạ như trước.
Mình chụp một cuộn phim rất lâu vì mải đi tìm những khung hình thật xứng đáng để chụp lại. Như lần đi Hàn Quốc, mình mua hẳn một cuộn phim Fuji 24 tấm màu ám xanh dương. Kể cả ở một nơi mà góc nào cũng đẹp như Seoul, mình chỉ chụp được số tấm đếm trên đầu ngón tay.
Thường thì sau một tấm ảnh phim là một câu chuyện nào đó, một góc nào đó mà mình muốn nhớ tới sau này.
Mình học cách chấp nhận sự thiếu sót.
Những tấm ảnh phim chụp được luôn luôn là… một ẩn số cho đến ngày bạn nhận được file ảnh từ tiệm rửa ảnh phim. Bạn không biết là tấm ảnh đã đẹp chưa, đúng ý bạn chưa, góc chụp hay ánh sáng có ổn chưa.
Thỉnh thoảng, bạn chụp ra được những tấm ảnh “thần sầu” với màu ánh sáng, màu phim hòa quyện tạo thành một filter xuất sắc. Nhưng cũng có những lúc bạn không được may mắn như thế. Cuộn phim đầu tiên của mình vô tình để lọt sáng thế là 36 tấm ảnh cháy tanh bành. Hoặc thỉnh thoảng mình chỉnh iso không đủ làm tấm ảnh bị thiếu sáng.
Nhưng dù cho ra thành quả như thế nào, mình đều quý chúng như nhau. Như mình đã viết ở trên, mỗi tấm ảnh mang một nội dung riêng. Mà câu chuyện thì làm gì có xấu hay đẹp. Nó chỉ đơn giản là không thể trộn lẫn!
Trước đây, mình từng rất khó chịu và cầu toàn. Mình phải nỗ lực làm việc với bản thân rất nhiều để giảm đi sự khắt khe quá mức với chính mình. Thiền định giúp mình học cách chấp nhận mình như chính mình là.
Mình hiểu là không có gì trên đời là hoàn hảo và tuyệt bích. Chỉ có mỗi cá nhân nỗ lực để hoàn thiện hơn mỗi ngày. Chọn chụp máy phim là một lựa chọn để thử thách tính chấp nhận của bản thân. Một tấm ảnh đẹp, bạn thích thì có gì là lạ. Bạn phải thương luôn những tấm ảnh mất nét, mờ ảo hoặc quá tối hoặc quá sáng như thế mới là yêu.
Sống chậm lại để đi xa hơn.
Mình sống ở Sài Gòn – thành phố với tốc độ phát triển chóng mặt. Mình phải nỗ lực mỗi ngày từ sáng đến tối để làm việc, để học hỏi thêm kiến thức để theo kịp nhịp độ phát triển của xã hội.
Để cân bằng lại, mình chọn những trải nghiệm chậm và mang tính bền vững, lâu dài như là thiền tập, và chụp ảnh phim. Nói về việc sống chậm, mình lựa chọn một số việc mà mọi người sẽ coi là bất tiện một chút chỉ để giảm tốc độ cuộc sống:
Mình không cài đặt 4G. Trong điều kiện không có wifi, mình sẽ chọn trải nghiệm đọc sách, thường là ebook mình đã down sẵn trong máy hoặc sách giấy. Mình không mua cục sạc pin dự phòng. Trong điều kiện điện thoại hết pin, thì mình lại càng có cơ hội để không đụng đến nó nữa. Hoặc khi mình biết thời gian sử dụng điện thoại là có hạn, mình sẽ chỉ sử dụng khi cần thiết. Mình chọn đi xe buýt để đi bộ nhiều hơn, dậy sớm hơn hoặc đơn giản là chuẩn bị sớm hơn để có thêm thời gian, không phải vội vã.
Việc sống chậm đó giúp mình giữ được trạng thái cân bằng, không bị quá tải bởi nhịp độ công việc hoặc lượng thông tin lớn phải xử lý mỗi ngày.
Mình không thể nói trước chuyện chụp choẹt này sẽ dẫn mình tới đâu, hay mình có dự định lâu dài gì cho nó không. Mình chỉ biết hiện tại mình đang tận hưởng thú vui tao nhã xưa cũ này. Nhiều hơn một chút một chút. 😉
Vâng, mình vẫn chụp những tấm ảnh phim cũ. 😀 Các bạn có thể xem các bộ ảnh phim của mình tại đây.
Tiên Alien
Bảo says
Photographer chuyên nghiệp quá ^^ t cũng thích phong cách vintage kiểu như này 😀 Hoàng hôn ở ban mê là đặc sản hehe
Tiên Trần says
Bảo ở BMT khúc nào á? Có hay về quê hem? Chời Tiên chụp chơi thôi. :))