Gửi lời cảm ơn đến anh Minh Tâm đã đồng hành cùng em trong chuyến đi này. <3
There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.
– Albert Einstein
Mình nằm ở vế thứ hai. Vì vậy, một chuyến đi lên núi bình thường cũng trở nên thật đẹp đẽ. Mình không “tô hồng” mọi thứ, hoặc viết cho hoa mĩ hay ho. Đây chỉ là cách mình cảm nhận thế giới. Nó cá nhân và riêng tư.
Đọc phần 1 ở đây nè.
Hôm sau, hai anh em mình lên núi trượt tuyết.
Zugspitze
Zugspitze có độ cao 2962 m so với mực nước biển, là đỉnh núi cao nhất nước Đức. Núi nằm trong vùng Garmisch-Partenkirchen, sườn tây núi cũng là biên giới Đức – Áo. Vì cả hai nước đều thuộc khối Schengen nên có thể qua lại tự do.
Từ ban công khách sạn mình đã có thể nhìn thấy dãy núi sừng sững với tuyết ở trên đỉnh. Đêm qua, do đến lúc trời đã tối nên mình không nhận ra. Đó là một ngôi làng nhỏ nằm ngay dưới chân núi. Những căn nhà nhỏ đậm chất Bayern được xây thấp với những hình vẽ được in lên tường. Đi bất cứ ngóc ngách nào trong khu vực cũng nhìn thấy núi cả.
Ngọn núi lặng im, sừng sững, trang nghiêm thật gần. Núi đứng đó như một lời nhắc nhở thầm lặng về sự vĩnh cữu của thời gian và hữu hạn của đời người. Rằng dù những chuyện ta đang trải qua có nghiêm trọng đến đâu, dù cho ta cảm thấy như đang ở tận cùng của thế giới, thì cũng chẳng quan trọng đến thế đâu. Con người thật nhỏ bé, và cả những vấn đề đang làm hỗn loạn tâm trí ta cũng vậy.
Sau khi hoàn thành bữa sáng, tụi mình lái xe lên núi. Bất giác chiếc radio vang lên bài hát Shallow: “Tell me somethin’, girl / Are you happy in this modern world? / Or do you need more? / Is there somethin’ else you’re searchin’ for?” Mình bất giác nghĩ: “Yes. I am. I am so happyyy. I don’t need anything else. This is more than enough!”
Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Tuyết không rơi. Nhưng tuyết từ hôm qua còn đọng lại trên đỉnh núi rất dày tạo thành những mảng trắng xóa, đủ để người ta đi trượt tuyết.
Mình lên đỉnh núi bằng cáp treo. Xung quanh, mọi người trong những trang phục chuyên dụng để hoạt động trong trời tuyết mang theo nào là giày trượt, ván trượt. Cáp treo bắt đầu di chuyển. Từ cáp treo, mình nhìn thấy hồ Eibsee, nơi mà vào mùa hè người ta thường chơi các hoạt động trên mặt nước nay đã trở thành chiếc hồ trắng xóa bởi băng tuyết. Những cây thường xanh xuất hiện bên sườn núi, một số bị phủ bởi tuyết, một số vẫn vươn lá đón ánh mặt trời.
Cảnh vật trên đỉnh núi thật tuyệt vời.
Từ đỉnh núi có thể phóng tầm mắt ra xa vì hôm đó trời trong xanh. Xung quanh là những ngọn núi thấp hơn, đầu phủ đầy tuyết trắng. Ôm lấy núi là những đám mây mỏng. Mây hòa với tuyết thành những dải lụa trắng nối tiếp nhau. Màu trắng tinh khôi và trong suốt. Hôm đó, mình đứng 3000m gần hơn với Mặt trời.
Mình chỉ biết lặng im không nói nên lời. Cũng không biết dùng câu chữ nào để diễn tả để bạn có thể cảm nhận như cách mà mình đã từng cảm nhận khi đứng ở đó. Đó là cảm giác khi bạn tận mắt thấy thiên nhiên bao la, hùng vĩ, vừa hiền hòa vừa oai nghiêm. Đó là cảm giác khiêm cung cúi đầu khi bạn nhận ra những thành quả của bản thân mà bạn cho là to lắm, hoặc những nỗi khổ mà bạn đi qua cũng chẳng là gì cả.
Bạn là ai giữa Vũ trụ bao la này? Bạn có là ai không? Hay bạn là hư vô? Đời người dù có dài lắm cũng… như hạt tuyết giữa ngọn núi tuyết phủ. Hạt tuyết có một giai đoạn tỏa sáng khi thả mình vào không trung lấp lánh dưới ánh nắng, sau đó hòa vào đám tuyết trắng xóa. Hạt tuyết lúc này đã tan vào nguồn, nơi hành trình của nó bắt đầu. Vì vậy, tốt hơn hết dùng thời gian hữu hạn ở đây, trên Trái đất này, mà làm việc có ích một chút. Những điều ta sân si, hờn giận… chẳng đáng đến thế đâu!
Con người càng nên có nhiều chuyến đi về thiên nhiên, ra biển ra sông, lên núi cao, ra sa mạc,… để biết mình nhỏ bé, để Mẹ Trái Đất nhắc cho họ nhớ rằng phải một mực biết ơn. Chúng ta là kẻ trọ trên Trái đất. Toàn bộ hệ sinh thái này nuôi sống ta. Mỗi hơi thở vào thở ra đều là dựa vào đất vào trời. Ta lấy tư cách gì để hoang phí tài nguyên, để làm ô nhiễm môi trường sống?
Summit cross
Ở nơi cao nhất trên đỉnh núi, người ta cắm một cột mốc (tiếng Anh gọi là Summit cross). Ý tưởng cắm cột mốc có hình dạng vừa giống cây thánh giá, vừa giống bông tuyết vàng là từ linh mục Christoph Ott. Ông là một nhà khí tượng học sắc sảo. Trong khi quan sát từ ngọn núi Hoher Peißenberg, ông nhìn thấy Zugspitze ở đằng xa và ông có trải nghiệm như “hoàng tử vĩ đại nhất của dãy núi Bavaria ngẩng đầu hướng về thiên đường, trần trụi và không được che chở, chờ đợi thời điểm mà lòng nhiệt thành yêu nước và lòng quyết tâm dũng cảm sẽ được nhận ra và trao cho anh vương miện trong danh dự.”
Anh mình bảo cột mốc trên các đỉnh núi là nơi người ta thường đến gửi lời cảm ơn Thượng đế vì đã chở che cho họ lên núi an toàn. Thế là mình cũng đứng đó nhìn “chiếc vương miện” hình hạt tuyết và thầm biết ơn. Mình không biết cảm ơn sao cho hết tất cả hành trình tuyệt diệu mà mình vừa đi qua. Khi con người ta nhận được quá nhiều từ cuộc đời, có hai trường hợp có thể xảy ra: Một là ta trở nên huênh hoang, tự cao tự đại. Hai là ta trở nên khiêm tốn, xúc động và chỉ muốn cho lại cuộc đời. Mình rơi vào trường hợp thứ hai.
Đời có qua có lại thì mới toại lòng nhau
Người ta cho mình quá nhiều, mình thì cho cái mẹ gì đâu
Thấy nợ nần nhiều, như là người mà đang đi vay lãi
Bí quyết thành công, gói gọn trong hai từ “may vãi”– Cảm ơn, Đen Vâu.
Ngồi thiền trên đỉnh núi tuyết
Mình đã luôn có ước nguyện đi Himalaya ngồi thiền. Giấc mơ thiền trên núi tuyết trở thành hiện thực sớm hơn mình tưởng. Hôm đó, mình và anh họ ngồi hướng mặt về phía Mặt trời. Ánh sáng chói chang soi rọi khắp mặt, khắp người. Mình nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào tịch lặng. Lần này thiền không có tiếng chuông, không có âm nhạc, không có tiếng tụng hay tinh dầu thơm. Chỉ có tiếng gió, có tuyết chạm vào da mát rượi, có ánh nắng ấm áp.
Chào Tiên,
Chào mừng em trở về nhà. Cảm ơn em vì đã đến. Cảm ơn em đã thực hiện toàn bộ hành trình kỳ diệu này. Tất cả núi này, tuyết này, cảnh vật này đều sẵn sàng ở đây chờ em trở về.
Thế giới này rộng lớn. Em hãy đi. Hãy khám phá. Hãy sống cho xứng đáng với hơi thở mà em được trao. Đừng sợ hãi. Không có gì để sợ cả. Thế giới này là an toàn.
Em sẽ giúp nhiều người. Hãy truyền cảm hứng cho nhiều người được sống một cuộc đời thực sự. Em còn làm được nhiều nữa. Hãy quay trở về nhà, và cho nhiều người thấy.
Trong tĩnh lặng, tinh thần của núi đã gửi cho mình thông điệp đó. Mở mắt ra trước mặt là những dãy núi phủ tuyết trắng xóa, bên cạnh là người anh vẫn đang lặng im ngồi thiền. Gương mặt anh thư thái và bình an. Bất giác mình thấy thời gian như chậm lại. Và mình tận hưởng khoảnh khắc bình yên đó biết bao!
Lần đầu Tiên trượt tuyết.
Sau đó, tụi mình xuống nơi trượt tuyết. Lần đầu tiên mình đi trượt tuyết. Trượt tuyết kiểu này thì… con nít trượt đầy. Nhưng mà đối với đứa trẻ châu Á, nơi chẳng có tuyết như mình thì nó cũng là một thử thách nhỏ. Lần đầu tiên trượt tuyết có anh mình ngồi phía sau. Lần thứ hai, anh hỏi mình có muốn thử tự trượt không. Nhớ đến thông điệp lúc nãy rằng “Thế giới này là an toàn.”, mình biết mình phải vượt qua những nỗi sợ nhỏ, thế là mình thử trượt một mình. Lần thứ hai “cái tôi” của mình vẫn kiểm soát nên mình còn hay đạp chân xuống tuyết để “phanh”. Nhưng đến lần thứ ba, mình không còn phải dừng lại giữa chừng nữa! Mình làm được rồi!
Những lần đầu trượt như coi bộ phim mạo hiểm mà mình là nhân vật chính. :)) Mình chỉ dám mở một mắt. Sau đó thì mình quen với tốc độ, với gió, mình mở cả hai mắt tận hưởng. Cảm giác tự do như đang bay! Tuyết trắng như những đám mây!
Phải chăng tự do là nơi không còn nỗi sợ?
Nỗi sợ là ảo ảnh mà “cái tôi” thêu dệt nên để giữ con người trong vùng an toàn quen thuộc. Nhưng những điều mà bạn hằng mong ước nằm ngoài vùng an toàn. Đó là lý do dù còn nhiều giới hạn, nhưng mình nỗ lực để trải nghiệm nhiều hơn, mỗi ngày thử những điều mới lạ, để biến vùng nước lạ thành vùng nước quen, mở rộng giới hạn bản thân.
Có lúc trượt hết đường mình và anh rơi ra khỏi xe, vục mặt vào tuyết. Cả hai nằm ngửa ra nhìn trời. Xung quanh tất cả là tuyết trắng xóa, phía trên là bầu trời xanh. Nếu thiên đường có thật thì chắc chắn nó cũng trông như thế này!
Anh quay sang hỏi: “Em có happy không?”. Trong chuyến đi có nhiều câu hỏi qua lại, có nhiều chia sẻ chân thành, nhưng mà câu hỏi đó khác một chút. Mình cảm thấy không chỉ là anh mình đang hỏi mình. Mà là một tâm hồn đang hỏi tâm hồn kia. Như là thông qua anh, Vũ trụ đang hỏi mình “Con có hài lòng với món quà ta tặng?” “Có!! Em hạnh phúc.” Mình không nhớ mình đã trả lời như thế nào, nhưng rõ ràng từng tế bào trong cơ thể mình đều cảm thấy được cảm giác hạnh phúc khi được sống, sống trọn vẹn.
Nếu đây là mơ, giấc mơ này hoang đường thật
Biết đâu ngày mai lại trở về với những lo toan thường nhật
Hiếm khi nào, nói những lời, mang đường mật
Nhưng cảm ơn vì đã mến và đã đồng hành trên con đường chật– Cảm ơn, Đen Vâu.
Partnach Gorge (Tiếng Đức gọi là Partnachklamm)
Trượt tuyết xong, anh em mình xuống núi tìm quán ăn địa phương để thử món tráng miệng Kaiserschmarrn, món ăn được làm từ bột, trứng, đường, sữa và bơ ăn kèm với quả như quả mận chua. Đây là món ăn đặc sản vùng Bayern. Gọi là món tráng miệng nhưng lại nhiều như món chính đối với người châu Á như mình. Đó là một buổi chiều chủ nhật nhiều nắng, người ta ăn uống ngoài trời, nhìn ra khoảng sân chơi dành cho trẻ em nơi chúng đang trượt trên sàn băng nhân tạo.
Ăn xong trời vẫn còn sáng nên tụi mình tranh thủ đi hẻm núi Partnach. Để đến được hẻm núi này phải đỗ xe và đi bộ tầm 20 đến 30 phút đường bằng.
Hẻm núi Partnach làm mình liên tưởng đến Động Phong Nha ở Quảng Bình, dù so sánh như vậy sẽ không chuẩn xác vì mình chưa đi Động Phong Nha. Phía dưới là dòng nước luôn cuồn cuộn chảy bất kể ngày đêm. Bên trên là những khối nước đá lớn đủ mọi hình dáng được bàn tay của nàng tiên mùa đông tạo thành. Mình có thể hình dung vào mùa hè tất cả khối nước này sẽ được thay thế bằng lá xanh và ánh Mặt trời.
Thật không thể tưởng tượng nổi sức mạnh của dòng nước, chảy qua hàng triệu năm, kiên trì và bền bỉ mài mòn những khối đá cứng đầu nhất để tạo ra khoảng không gian kết nối giữa bầu trời và bên trong lòng núi. Nước dẫu có mềm nhưng bằng tính nhẫn nại đã trở nên cứng cáp đủ để đá phải mòn. Nếu may mắn đi vào lúc ánh nắng xuyên qua lớp nước bạn sẽ chiêm ngưỡng ánh cầu vồng.
Phải chăng Tạo hóa đã tạo ra tất cả mọi cảnh vật để con người chiêm ngưỡng và cảm thấy hạnh phúc vì được sống trên mặt đất? Thiên nhiên là món quà tiêu biểu cho tình yêu bất diệt không thể tách rời của Đấng Sáng tạo dành cho nhân loại.
Cảm ơn Đấng Tạo hóa! I can’t help falling in love with being alive!
Tiên Alien
ExoRank says
Awesome post! Keep up the great work! 🙂
tien_admin says
Thank you!