Hôm nay mình đặt Go Việt. Vừa bước ra khỏi nhà để bắt đầu ngày mới với tâm trạng vô cùng tích cực thì gặp anh Go Việt đang tức giận. Vừa gặp mình ổng đã khó chịu: “Anh tính hủy cuốc vì số điện thoại em 11 số. Anh gọi không được. Anh bực!”. Trong khi đó ổng đứng đối diện nhà mình, chỉ đợi 1 chút là ổng thấy mình liền chứ đâu phải đợi lâu. Mình còn đang ngơ ngác không hiểu sao mình bị giận, đang háo hức một ngày mới thì nhận ra người ta giận vì đt mình 11 số!? 11 số đâu phải lỗi mình đâu.
Lúc đó mình vừa bối rối, vừa nổi cơn giận lên. Mình nghĩ là mình sẽ đánh giá 4 sao (thay vì 5 sao như thường lệ) vì thái độ quá tệ. Mình trả tiền không chỉ là tiền xăng, tiền công người ta lái xe mà còn tiền dịch vụ nữa mà!
Sau đấy, mình nhận ra mình đang tức giận. Mình hít thở một chút và ngồi thiền trên xe. Từ nhà mình đến chỗ họp mình đã hết giận rồi. Một người giận dữ vì họ thiếu tình thương và tổn thương. Mình nghĩ chú tài xế chắc là cũng khó khăn gì đấy mới “chém thớt ” là mình. Người ta chạy xe cả ngày bên ngoài trời Sài Gòn hơn 30 độ, nắng gắt, khói bụi, kẹt xe ít nhiều cũng không thể luôn vui vẻ. Mình chỉ ở trong phòng máy lạnh, cần di chuyển mới lao ra đường. Nên thôi mình thông cảm cho họ một chút. Mình vẫn cảm ơn chú lái xe vẫn đánh giá tốt như những chú lái xe khác.
Qua đây, mình cảm ơn các anh, các chú Grab và Go việt và chú lái xe buýt, anh chị lơ xe đã đưa mình đi khắp nơi trong thành phố.
Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn khi ta biết cảm thông, tha thứ và biết ơn.
Để lại một bình luận