Giờ là sáng mùng Một Tết. Sau khi ăn chiếc bánh sandwich kẹp mứt dâu và phô mai, mình vừa uống ly cà phê thơm nức tự pha mà bột cà phê mua ở đâu đó trên Dak Nông, vừa gõ những dòng này. Đây là những dòng đầu tiên trong năm mới. Ngày đầu của năm, người ta có thói quen khai bút viết chữ để cả năm chăm chỉ học hành. Đây là một truyền thống tốt vì mọi cuộc hành trình đều bắt đầu từ những bước đầu tiên. Hôm nay mình sẽ viết về Tết đối với mình. Tết của mình sẽ chẳng giống của ai cả, và cũng không cần phải giống ai cả. Tết mà, mình vui là được!
Tết cũng bình thường như bao ngày thôi.
Tết năm nay – năm Kỷ Hợi 2019, đối với mình thực sự không khác gì ngày thường mấy trừ những hoạt động mình vẫn duy trì để giữ truyền thống và không khí Tết như đi đường hoa Nguyễn Huệ, ăn canh khổ qua kèm thịt kho tàu, mua vài chậu hoa nhỏ xinh trang trí nhà cửa và dọn dẹp nhà. Có lẽ vì mình không đi học ở trường nữa và công việc của mình lại tự do, ngày nào đối với mình cũng giống Tết :))
Năm 2018 của mình là một năm có nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt, có những bước tiến xa trên con đường phát triển bản thân, tuy nhiên là một năm mình sống chậm hơn để tận hưởng những giá trị đích thực. Vì vậy nên ngày Tết năm 2019 cũng là một cái Tết chậm và trầm. Trầm không có nghĩa là buồn. Trái lại, Tết này có lẽ sẽ là Tết an yên nhất trong rất nhiều năm trở lại đây.
Tết này, mình thôi không lao ra ngoài nữa, không tìm kiếm niềm vui ngắn hạn, không chạy trốn nữa. Mình chỉ ở nhà viết blog, đọc sách, nấu ăn và ăn uống bên gia đình. Khi mình làm mọi việc đơn giản đó với một sự để tâm toàn bộ cho nó, mình thấy mọi thứ đều trở nên đáng yêu (đọc bài Tại đây và bây giờ). Ly cà phê hôm nay sao thơm thế! Mọi người trong nhà mình sao dễ thương thế! Tết – khi tất cả công việc khác được gác lại, là thời gian chúng ta dừng lại, nhìn lại mình, nhìn kỹ hơn những người yêu thương xung quanh mình.
Năm nay, mình không sắm sửa gì mới, vẫn mặc bộ áo dài xanh (từ năm ngoái) đi chùa ngày mùng 1. Mình thực sự thích mặc áo dài truyền thống đi chùa. Một trong những lý do lớn để mình không mua sắm là hạn chế tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ môi trường và sống đơn giản hơn. Càng có nhiều đồ đạc, mình càng tốn thời gian và công sức để quản lý đồ. Hi vọng mỗi năm mình tối giản hơn một chút, thứ gì không cần thiết thì không mua.
Khủng hoảng Tết không còn đáng sợ nữa.
Tết vui hay không vui đều bắt nguồn từ tâm mình. Niềm vui không nằm ở đĩa hạt sen, bánh mứt, không nằm ở những chiếc bao lì xì hay đến từ ai ngoài kia. Niềm vui nở hoa từ chính ta. Tết nhạt hoặc khủng hoảng ngày Tết đến từ việc chúng ta nhìn ra bên ngoài quá nhiều. Chúng ta luôn có suy nghĩ “Tết là PHẢI VUI”, nên khi ta không vui ta thấy thật…bất thường và ta chạy trốn khỏi đó. Mình đã viết ở bài Buồn thì có làm sao? ngày thường buồn cũng chả sao cả thì Tết cũng vậy.
Mình từng rất áp lực mỗi lần dịp lễ nào đó tới vì mình gắn cho những ngày đặc biệt đó một chiếc mác “PHẢI VUI”. Sau này mình thấy dịp đặc biệt cũng chỉ là một cơ hội để mình ăn mừng thế thôi, không nhất thiết lúc nào cũng phải thật hoành tráng. Khi mình bỏ đi áp lực “phải hoàn hảo” đó, tự nhiên ngày của mình trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ hơn rất nhiều. Có lẽ vì Tết một năm mới có một lần, mà đó còn là truyền thống của dân tộc từ ngàn đời nay, nên trong đầu chúng ta dù vô thức hay có ý thức cũng đã quen với suy nghĩ Tết phải mặn mà, vui vẻ, quây quần bên gia đình đầm ấm. Nhưng có hàng ngàn phiên bản Tết khác nhau, ngàn những niềm vui nho nhỏ khác nhau không nhất thiết phải theo đúng khái niệm Tết cổ truyền dân tộc mới là hạnh phúc, đầy đủ. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Chỉ là câu chuyện gia đình bạn khác, không có nghĩa là bạn cần sửa, cần bổ sung “muối”.
Hãy trân quý những gì bạn có, vì đó là may mắn của bạn. Bạn có một mái nhà để về khi Tết đến, bạn có đủ ba đủ mẹ, bạn được ngồi ăn chiếc bánh tét thơm dẻo, bạn nhận được lời chúc từ một vài người bạn thân thiết… Bạn có nhiều hơn rất rất nhiều người ngoài kia rồi.
Mạng xã hội đã làm khủng hoảng Tết thêm trầm trọng khi mà nhà nhà người người đều đăng những tấm hình xinh đẹp, quây quần đầm ấm bên gia đình hoặc vui vẻ bên bạn bè. Bạn bắt đầu so sánh: nhà bạn không vui như thế, mâm cỗ nhà bạn không to như vậy hoặc bạn là du học sinh chẳng có Tết. Và bạn bắt đầu thấy cuộc đời bạn là một thảm họa. Tết của ai cũng vui, trừ bạn. Thế nhưng bạn đang so sánh sân khấu của người khác với hình ảnh của bạn bên trong cánh gà. Đương nhiên ai cũng sẽ chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt nhất của họ. Còn họ vật vã thế nào, khổ sở ra sao, đằng sau bức ảnh kia là gì bạn chẳng bao giờ biết được. Tốt nhất là lướt Facebook ít đi và nhìn xung quanh mình nhiều hơn, bạn sẽ thấy bạn may mắn nhiều hơn bạn tưởng.
Điều mình thích nhất ở Tết đó là sự tử tế của mọi người với nhau.
Điều mình thấy hay nhất ở Tết không phải là được nghỉ dài ngày, không phải bánh chưng bánh tét, không phải pháo hoa hay mặc đồ xúng xính đi chơi Xuân mà chính là những câu chúc Tết. Mười hai giờ đêm điện thoại tràn ngập những tin nhắn chúc Tết từ họ hàng, bạn bè. Những người mà cả năm chẳng nói với nhau mấy câu, Tết là “cái cớ” hợp lý để bắt đầu cuộc trò chuyện. Dịp hiếm hoi trong năm mình mới thấy mọi người tử tế với nhau như thế, nói cảm ơn nhiều thế và rộng lượng cho đi yêu thương như vậy.
Những Tết gần đây, mình chẳng chủ động chúc Tết ai cả, và thật sự ngạc nhiên khi nhận ra ai mới thực sự nghĩ đến mình, coi mình là quan trọng. Giữa hàng trăm người bạn, chọn ra vài người để nhớ đến vào khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới và họ nhớ đến mình, mình trân quý bao nhiêu! Mà tại sao phải đến Tết người ta mới đối tốt với nhau nhỉ?
Dù biết là cuộc sống bận rộn, dù mối quan hệ đã trở nên quá quen thuộc để mà “khách sáo” với nhau, nhưng chúng ta – loài người, vẫn luôn cần được nhắc nhở là mình được yêu thương, trân trọng và được cần tới. Cần gì đợi đến dịp, hãy tự tạo dịp để tử tế với nhau! Tử tế không tốn một đồng nào cả nhưng nó có thể làm cho con người khỏe mạnh hơn về mặt tinh thần lẫn sức khỏe. Nếu bạn thương một ai đó, hãy nói với họ mỗi ngày. Nếu bạn không nói được thì hãy thể hiện tình cảm bằng ánh mắt, bằng sự quan tâm chân thành, bằng lắng nghe thấu hiểu, bằng sự hiện hữu “Tôi ở đây, vì bạn.”
Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ,
Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng;
Không tỏ hay, yêu mến cũng là không.
Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch.– Xuân Diệu
Tết là cơ hội để mỗi chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.
Có nhiều người đợi sang năm mới để bắt đầu một hành trình, để xí xóa đi những giận hờn năm cũ, để kết nối lại với những người thương yêu hoặc đơn giản là bắt đầu một thói quen tốt. Tết cho chúng ta duyên cớ để nói chuyện và xích gần nhau hơn. Hơn nữa, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi đủ dài để bạn làm những việc bạn luôn muốn làm trong năm nhưng cứ vì lý do cuộc sống bận rộn để trì hoãn. Hoặc đơn giản Tết là thời gian để sạc năng lượng, để bạn dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp tâm trí và cảm xúc để chuẩn bị đón chào những cơ hội mới ở chặng đường tiếp theo. Tuy nhiên, bạn luôn có cơ hội làm lại mỗi ngày mới bắt đầu. Cần gì phải đợi đến Tết để sống tốt hơn? Hãy can đảm thử, can đảm sai và can đảm làm lại mỗi ngày, mỗi giờ.
Miễn trời sáng, mà lòng ta dợn sóng,
Thế là xuân. Hà tất đủ chim, hoa?
Kể chi mùa, thời tiết, với niên hoa,
Tình không tuổi, và xuân không ngày tháng.Xuân Diệu
Viết đến đây, mình cảm thấy vô cùng biết ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trên con đường tìm kiếm của mình. Cảm ơn gia đình đã luôn ở đó vì mình, làm hậu phương vững chắc để mình ra thế giới bên ngoài học hỏi. Cảm ơn bạn Tâm, bạn Phúc, bạn Xuân Hảo, bạn Phúc (phẩy), bạn Ngọc và rất nhiều người bạn khác đã ở đó lắng nghe mình nói không chút phán xét. Cảm ơn bạn Thi, bạn Hoàng Anh, bạn Thủy Tiên và các bạn khác đã cùng mình “băng qua bao đại dương, cùng vượt ngàn con đường” đến những chân trời mới. Cảm ơn thầy Tài, chị Trinh và rất nhiều cô chú anh chị dẫn thiền đã chia sẻ và chữa lành cho mình. Cảm ơn Bright team luôn tạo cho mình cơ hội phát triển sự nghiệp và truyền cảm hứng. Cảm ơn tất cả những bạn đã yêu quý, tin tưởng mình. Không có tình cảm của mọi người, mình không bao giờ có thể học bài học của mình và trở thành Tiên của hiện tại. Cảm ơn Khải vì tất cả những hành trình sau này của Tiên đều bắt đầu từ Khải cả. Khải là lý do và cũng là bài học. Quan trọng nhất vẫn là cảm ơn mình. Cảm ơn Tiên đã luôn dũng cảm, luôn cố gắng, đấu tranh không ngừng nghỉ trong suốt hành trình tìm về chính mình và phát triển bản thân. Cảm ơn Tiên đã không bao giờ bỏ cuộc.
Cuối cùng, Tiên xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc blog và ủng hộ mình viết trong suốt một năm vừa qua. Chính các bạn là động lực rất lớn để mình tiếp tục làm những việc mình đang làm. Mình hi vọng mình truyền được cho các bạn một chút động lực để các bạn bắt đầu hành trình cá nhân. Mình sẽ rất vui và nhiệt tình ủng hộ nếu bạn chia sẻ với mình. Cảm ơn các bạn thật nhiều!
Cám ơn người đã lắng nghe ta, dìu ta bước đi
Cám ơn người đã thấu hiểu ta nghìn muôn khó khăn
Phút giây này ấm áp bên gia đình, bình an biết bao
Phút giây này, ta khóc trong vui mừng,
Lời ca cất lên trong màn đêm.– Lê Cát Trọng Lý
Yêu thương,
Tiên Alien
Để lại một bình luận