Có lẽ chúng ta cần kết nối, hơn là tình yêu
Vì người ta có thể yêu nhau say đắm, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn cùng nhau
Nhưng khi sự kết nối thực sự xảy ra, dù chỉ là tình bạn, ta vẫn cảm thấy đủ đầy
Kết nối là khi ta thấy mình được lắng (lại) để nghe (thấy)
được chấp nhận là-mình mà không cần phải cố gắng, gồng gánh, xoay xở cho khác đi
được ôm thật dịu dàng và trong suốt
được tin tưởng dù khác biệt
được hiểu không phải vì họ đã biết rồi, mà vì sự thấu cảm có mặt
Kết nối là khi ta vượt lên trên bản ngã tách biệt để mở rộng giới hạn của mình
Là khi ta cảm thấy mình không một-mình
Giữa thế gian rộng lớn
Kết nối là Hợp Nhất
nhận ra không có ta và người
chỉ có chúng ta – Một thể
Mà khi ta là Một
Thì cần gì phải kết-nối nữa
Kết nối cần có hai
Tin tưởng cũng cần có hai đối tượng
Người tin và người được tin (kể cả tin mình)
Yêu cũng cần có người yêu và người được yêu
Nhưng nếu ta và người và tình yêu là Một
Thì chỉ còn lại Yêu thương – Nhất thể
Không còn ai yêu và được yêu
Không còn người cho và kẻ nhận
Người làm ơn và mang nợ
Có lẽ trạng thái cao nhất của kết nối là kết nối mất đi vì không còn cần đến nữa
Tiên Alien
Để lại một bình luận