Trong mối quan hệ với người thương, việc của chúng mình không phải là giải quyết vấn đề của họ thay cho họ. Việc của chúng mình là ở đây, yêu thương, đồng hành và cổ vũ họ dù quyết định và hành trình họ đi qua là gì.
Hồi xưa mình hay nghĩ giúp đỡ là phải giải quyết vấn đề, phải chữa lành, tu sửa sao cho người kia không còn vấn đề, tổn thương hay cảm giác tội lỗi.
Nghĩ theo hướng đó thì mình cảm thấy mệt mỏi, áp lực và bất lực vì mình không phải đối phương, không mang những nhân duyên nghiệp quả đã tạo ra vấn đề của họ ngay từ đầu, để mà hoá giải nó.
Giờ thì mình trả lại trách nhiệm về cuộc đời mọi người vào tay họ. Mình chỉ chia sẻ, hiện diện, yêu thương và chấp nhận họ, trong lúc họ đang xử lý, lắp ghép các mảnh rời rạc trong đời.
Nuôi dưỡng, chăm sóc hoa hồng trở thành hồng, chứ không phải cúc. Trao quyền làm chủ cuộc sống và ý thức về điều đó vào tay mỗi người.
Đến đây tự nhiên mình thấy nhẹ nhõm, thoải mái. Và trong sự thoải mái, trong suốt đó, đối phương mới có môi trường an toàn để hiển lộ chính mình, tỏ tường bên trong.
Coaching là một công cụ mà mình thấy hiệu quả và đem đến sự tự do ở mức độ nào đó cho mỗi người trong sự kết nối và đồng sáng tạo với nhau.
Yêu thương và biết ơn đã đi đến đây,
Tiên Alien
Để lại một bình luận