Với góc nhìn của mình thì coaching gần với Đạo
Người coach sẽ phục vụ cho coachee tốt nhất khi lùi về một bước, hay nói cách khác là ở trong năng lượng âm.
Đương nhiên tùy flow của phiên, tùy trạng thái hiện tại của coachee, có khi coach cần dương, chủ động, truyền động lực, hướng tới hành động cho coachee.
Nhưng khi coachee dần xoay bánh xe thay đổi, lấy lại quyền chủ động trong đời mình, thì coach cần lùi lại phía sau.
Sự lùi lại này có thể biểu hiện ở sự im lặng, ít kết nối ngoài phiên coach, hoặc ít nói hơn trong phiên coach. Nhưng bản chất của nó là tâm thế tin tưởng coachee có thể tự được, không cần quản thúc. Gốc của nó nên trụ ở hoàn toàn tin vào năng lực tự thân của coachee và sự vận hành của Pháp, mà không cần đến can thiệp của coach. Vì cuối cùng thì sự chuyển hoá là trách nhiệm của coachee với chính mình.
Trong một mối quan hệ luôn có một người đang âm và một người đang dương tại các điểm thời gian khác nhau. Nếu coach mãi ở trong năng lượng dương, coachee sẽ không có không gian để tự đi con đường của mình, tự sống đời mình. Giống như nếu cha mẹ cứ lo hết cho con, con lớn lên sẽ chẳng thể tự lập được.
Nếu coach không biết lùi lại, mà còn làm nhiều hơn (vì lo lắng coachee không tự làm được hoặc vì muốn phục vụ tốt hơn, ra kết quả hơn…), thì coachee có thể 1. Khó chịu (nếu bạn đó ở trong năng lượng làm chủ đời mình) 2. Dựa dẫm và không chủ động giải quyết vấn đề của mình (nếu bạn đó ở trong năng lượng âm). Cả hai kết quả này đều không phục vụ cho coachee lẫn coach.
Một lát cắt khác của chuyện coach phục vụ tốt nhất khi ở trong năng lượng âm là giống môn võ Ki-Aikido: Không có “chiến”, chỉ có “hoá giải” và “làm hòa”. Coachee bước vào phiên với mâu thuẫn trong nội tâm họ, với những phần khác nhau mà chính họ cũng không chấp nhận. Hoặc coachee có những ý kiến của riêng mình về chủ đề. Việc của coach lúc này không phải là phản biện, “chiến” bằng sự phán xét ngấm ngầm, bằng định kiến cá nhân… mà là nương theo coachee để “hoá giải” đòn, hay nói cách khác là gỡ nút thắt, mang đến sự thông suốt. Cuối cùng, coachee là người ta ra quyết định và sống với kết quả của nó mà. Nếu người coach không “nhu” mà cho ý kiến, người coach cũng không thể chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của coachee nếu coachee nghe theo. :)))
Nếu coachee là coachee lý tưởng, thì coach ở trong năng lượng âm sẽ hỗ trợ người đó tốt nhất. Mà thường thì ít coachee lý tưởng. Thường mọi người tìm đến coach khi mọi người đang ở trong năng lượng âm (đối với coach).
Mà thực sự thì người coach ở trong năng lượng âm khi làm việc với các coachee cũng là giúp chính người coach. Coach mà cứ gánh gánh gồng gồng, kéo hoặc đẩy, tham gia vào câu chuyện quá nhiều thì coach cũng tự mất năng lượng và vì thế ảnh hưởng đến chất lượng coaching với nhiều coachee khác nữa. Thật sự chúng mình có can thiệp được vào nghiệp quả của ai đâu. Thôi mình để người ta, và đời, yên đi. :)))
Chắc không ai nhìn coaching như tôi nhìn. :)) Nhưng coaching là pháp tu mới của mình. Ngày ngày cùng bạn quan sát tâm.
Tiên Alien

Để lại một bình luận