Học những điều không thể học bằng lý trí.
Tin những điều không thể tin.
Tin mà không hiểu là mê tín.
Chỉ biết bằng cái đầu mà không sống qua nó, hiện hữu cùng nó thì cái biết đó là của thế gian, chẳng phải của mình.
Kinh nghiệm qua nó, sống trong nó, là nó đi.
Con đường nào cũng đến chân lý. Quan trọng là bạn có dám bước đi, dám sống, dám đối diện?
Đối diện ở đây không phải với kẻ thù ngoài kia. Đối diện là khi bạn nhận ra những phần tối đen như mực bên trong. Rằng bạn cũng tổn thương, cũng sân, si, hờn giận và cũng hành động dựa trên nỗi sợ (chứ không phải tình yêu). Đi xuyên qua nó đi, để biết rằng bạn không phải là phần tối này. Bạn chỉ là diễn viên. Đang đến đoạn bạn đóng vai ác. Làm tròn vai đi. Nhưng nhớ bạn không phải là nhân vật này. Bạn là một linh hồn thuần khiết đang trải nghiệm cực tối, cực sáng của thế giới nhị nguyên. Đôi lúc bạn sẽ muốn giận ông đạo diễn (cũng là Linh hồn tối cao của bạn) nhưng vẫn phải cắn răng diễn tiếp. Hợp đồng lao động đã quy định rõ rồi.
Sống đi. Sống trọn vẹn trên Trái đất. Hoàn thành tròn vai. Nhưng nhớ bạn là ai. Nhớ bạn chỉ đang đóng phim. Bộ phim dừng bấm máy, bạn sẽ quay về với mình.
Tiên Alien
Để lại một bình luận