Để mình kể bạn nghe chuyện thật từ mình luôn.
Hồi mới bắt đầu viết, mình cũng đâu hình dung ra được sau 5 năm mình sẽ đang ở vị trí hiện tại. Mình chỉ bắt đầu từ một chiếc blog trên WP. Viết chân thành, vô tư, xong người ta chia sẻ, kết nối. Sau đó mình mới có trang này và đầu tư chút chút để xây trang web riêng. Đi mãi một hồi nhìn lại tự nhiên thấy có thêm bao nhiêu là bạn. =))
Lúc bắt đầu làm vlog, mình cũng đâu tính là mình sẽ nói những cái hiện tại đang nói. Hồi xưa vlog mình có những chuyên mục khác nữa như là Du lịch, Lifestyle… Nhưng mà Vũ trụ hay dẫn mình về với con đường dành cho mình thông qua tín hiệu. Mấy mục khác của mình không ai xem, trong khi mình nói Đạo thì đông người xem và “gật gù” lắm. Đương nhiên mình cũng không chạy theo thị hiếu mà nói về tỉnh thức đâu, mà vì mình thấy nó tiệm cận với mình thật, dễ như thở với mình thật, và mình cũng kết nối thật.
Là một người có tư duy mở và hay nghĩ “Điều gì cũng có thể.” nên mình hay đâm đầu vào nhiều khả năng khác lắm. Mình từng hết lần này đến lần khác lao đầu vào đi làm văn phòng, dù biết tính mình thích tự làm thật. Mình nghĩ là khó vậy mà mình cũng làm được cũng là một thử thách vui. Cho đến khi Vũ trụ lại vận hành vô vạn nhân duyên để bảo mình rằng “Chơi thế đủ rồi, Tiên vẫn cần làm điều Tiên sinh ra để làm.” :)) Bỗng một ngày mình xuất hiện một suy nghĩ “Một đứa lạ lạ như mình mà đi làm 925 thì uổng thật.” Thế là mình nghỉ. :))
Khi mà bắt đầu coaching, mình cũng không biết điều gì sẽ mở ra tiếp theo. Nếu như với làm nội dung, ban đầu mình cứ chia sẻ tá lả, xong đi mãi thì ra cái nội dung “ngách” là Tỉnh thức; thì với coaching, ban đầu mình cũng tính coach về mọi thứ. Mà sao 99,9% coachee kiếm mình là để coach về “Chính Mình”. Thế là thành con đường luôn. :))
Mà buồn cười lắm, mấy năm qua mình cứ viết vô tri như vậy, không có thu nhập, không có mục đích từ trang này. Đôi khi mình cũng loay hoay không biết làm thế nào để làm chuyện mình yêu mà vẫn nuôi sống được mình. Mà tự nhiên lúc chuyển sang làm coach mình như tìm được mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh á. Phần lớn coachee của mình là bạn đọc mình đã nhiều năm. Kiểu ồ hoá ra chẳng có gì là vô nghĩa cả. Ồ hoá ra câu chuyện nó dẫn tới thế này. :))
Đại ý bài này là, chúng mình sẽ không có mọi câu trả lời cho tâm nó yên trước khi bắt đầu hành trình mới đâu. Mình cứ bước đi thôi, còn cái gì dành cho mình nó sẽ mở ra cho mình, không dành cho mình thì tự động được xoay chuyển để đóng lại. Do đó, sợ sai là một nỗi sợ không có căn cứ á. :)) Mình cứ đi, cứ đi, trong sự chân thành và rỗng rang thôi.
Cái khó của bắt đầu chính là bắt đầu. Nếu bạn đang đứng ở “ngưỡng cửa”, đã đến lúc tiến về phía trước rồi.
Để lại một bình luận