Dạo này mình ngủ hay nằm mơ.
Mỗi giấc mơ là một chuyến phiêu lưu kỳ thú có cốt truyện mà trong đó mình hóa thân thành nhân vật chính. Khi thì mình nằm trong nhóm 4 người “giải cứu” thế giới khỏi đại dịch kỳ lạ (kết hợp giữa zombie và cô Vy), khi thì mình đang quản lớp cấp 3 với những nhân vật “siêu quậy”,…
Do đó, mỗi tối trước khi đi ngủ mình hơi háo hức chờ xem đêm nay sẽ “nhập vai” thành nhân vật nào.
Khi đời mình, trộm vía, là đang không có gì kịch tính và gay cấn, giấc mơ là cách mình trải nghiệm “game cảm giác mạnh”. Mình nhận ra chúng ta không hẳn là thích một cuộc đời bình an, ta thích lên và xuống, đi đến cực này và cực kia, ít nhất là cho đến khi trải nghiệm đủ.
Mình nhận ra mình thích sướng và khổ, thích hết mình vì yêu, hết sức vì công việc… Thích hai cực nhị nguyên. Dù ai đó bảo vô minh, nhưng tham gia trò chơi hết mình mới thú vị chứ. Mình thấy những người cứ muốn trung đạo đơn giản vì họ không hạnh phúc với nơi họ đang ở. Còn mình bám rễ vào trung đạo, mà ưng vươn cành lá ra mọi khía cạnh, cảm nhận mọi hương vị của cuộc sống.
Mình thích sống, cười và khóc, say xỉn và đi tu, đau đớn và lành lặn,… Người ta mong cầu giải thoát vì không thích cái đang là, hay nói đúng hơn không thích những gì đang diễn ra trong tâm trí. Nhưng mà chúng ta ở đây, trên mặt đất này, luân hồi trong cơ thể, vì ta cực thích trải nghiệm. Giống như linh hồn trong phim Soul sợ hãi việc đầu thai, nhưng cũng chính cô khao khát cuộc sống con người.
Quay lại chuyện giấc mơ, mình thích mơ vì trong mơ mình được trải nghiệm những cuộc đời khác, những “cái tôi” khác. Có lẽ sẽ có lúc nào đó sau này mình chỉ ưng tỉnh chứ chán mơ. Mà tạm bây giờ cứ mơ cho thỏa vậy.
Một điều thú vị của giấc mơ là nó không có mở đầu, cũng không có kết thúc, chỉ có vòng lặp bất tận. Và khi đang mơ thường thì ta không biết đó là mơ cho đến khi thức giấc.
Đôi khi mơ đẹp, mình sẽ muốn mơ tiếp để tận hưởng không gian và cảm xúc đó, hoặc để biết kết cục của câu chuyện chẳng hạn. Đôi khi có những giấc mơ mà mình đưa vào tình huống khó (như là chạy mãi để cứu thế giới), lúc mệt quá mình sẽ có xu hướng muốn thức dậy, để khỏi phải giải quyết vấn đề nữa.
Tùy theo cá tính và sở thích mỗi người mà họ đối diện với mơ đẹp và ác mộng khác nhau. Có người mơ khó quá lại thích mơ tiếp cho gay cấn. Lại có người tỉnh cả trong cơn mơ, chẳng bao giờ chìm đắm trong mộng.
Tương tự như ở đời thật, ta chẳng biết mình u mê cho đến khi thức tỉnh. Tỉnh rồi đôi khi lại nhận ra đó lại là một giấc mơ khác, mơ trong mơ. Đôi khi cái mà mọi người gọi là khổ chính là cơn ác mộng để ta thức tỉnh. Nếu mọi thứ trơn tru, ta sẽ mãi đắm chìm và bám chấp vào ảo ảnh, nghĩ đó là thật.
Mình thấy cuộc đời là một trò chơi được thiết kế thật tuyệt vời. Dù tỉnh hay mơ, chơi mà biết mình đang chơi hay chơi trong nhập vai, cũng đều có cái tuyệt vời riêng. Và mình yêu tất cả những mảnh ghép đó.
Dường như Tạo hóa đã xoay vần vô vạn nhân duyên đan dệt nên tấm thảm muôn màu gọi tên là cuộc đời, để mình được là một mảnh chỉ ở đây và bây giờ.
Tiên Alien
Để lại một bình luận