Một điều kỳ lạ là mọi người thường bước vào một mối quan hệ, dù là công việc hay tình cảm, với thái độ “Tôi được lợi gì?”
“Công ty này trả lương bao nhiêu? Phúc lợi thế nào?”
“Người này có ga lăng và có khả năng chu cấp cho mình hay không? Họ có danh tiếng tốt để công khai cùng mình hay không?”
Điều này thể hiện rất rõ khi bạn sử dụng Luật Hấp dẫn. Bạn liệt kê ra một danh sách dài những thứ mình muốn từ thế gian, mà chưa hỏi ”Mình có thể đem lại điều gì cho đối phương?”
Đối với mình, mọi mối quan hệ trên đời đều cần cả hai cùng thắng (win-win) để có thể lành mạnh và bền vững. Mình cũng sẽ chẳng vui nếu thực hiện một trao đổi nào đó mà đối phương thiệt thòi. Tuy nhiên, nếu việc người ta cho mình điều gì đó mà đem lại hạnh phúc cho họ mình cũng hoan hỉ nhận. Thế thì mình cho phép họ được cho.
“Trao đổi” nghe có vẻ toan tính, nhưng thực chất nó khiến mọi điều trở nên minh bạch, công bằng và trong suốt. Nếu không sự mất cân bằng sẽ xảy ra.
Đương nhiên nếu điều bạn có thể mang đến cho mối quan hệ đó thật sự chất lượng (bạn có giá trị), thì những gì bạn có khả năng nhận lại cũng tương xứng. Ví dụ, nếu bạn giỏi và làm việc hiệu quả, thu nhập và phúc lợi sẽ phù hợp với giá trị bạn mang đến cho công ty và cho thị trường. Nếu bạn là công chúa sẽ gặp được hoàng tử. Mây tầng nào gặp gió tầng đó.
Thế thì những điều bạn nhận được sẽ là hệ quả đi kèm. Nó nên đến sau, như một điều hiển nhiên, chứ không nên là điều bạn cần quan tâm ngay từ đầu.
Vì nếu bạn chưa làm việc và phát triển bản thân trở thành một người giỏi hoặc người yêu xịn, mà chỉ đòi hỏi có được mọi “yêu sách”, thì cũng không “chạm” vào tầng năng lượng hiển lộ thực tại mà bạn mong muốn. Và điều đó cũng có phần hơi ích kỷ nữa.
“Yêu vô điều kiện” nếu mà không được hiểu đúng dễ trở thành ”cái cớ” hay lời biện minh cho bản ngã ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho sự thoải mái của bản thân bất chấp cảm nhận của đối phương.
Mình rất ít khi dùng “vô điều kiện”, mà mình thích cả hai cùng thắng. Nghĩa là một mình em đã tốt rồi, nhưng cùng nhau chúng ta tốt hơn. Một mình em cũng đủ rồi, và thiếu anh em vẫn sống ổn, nhưng có anh vui hơn. Chúng ta chấp nhận nhau với tất cả những điểm mà có thể ta không hài lòng, vì có một điều quan trọng hơn những khuyết điểm nhỏ đó: Sự cùng nhau này. Chính những điểm ở anh mà em không ưa mới khiến em “nhớ dai” đến thế, và giúp mối quan hệ này đỡ nhàm chán. :)) Vậy đó, chứ mình cũng chả thể nói được là “Em yêu anh vô điều kiện.” :)))
Em sẽ ở lại, những khi em cảm thấy sự cùng nhau này tốt cho cả hai. Và em sẽ rời đi, khi không còn thấy thế nữa. Dù cùng nhau hay không cùng nhau, em vẫn tôn trọng và thương anh.
“Mình có thể cho đi điều gì?” Hãy hỏi điều đó trước khi bạn bước vào bất kỳ mối quan hệ nào. Đó sẽ là động lực lớn để bạn phát triển bản thân, TRỞ THÀNH chính điều bạn muốn từ thế gian. Khi đó khỏi cần phải đi hấp dẫn ở đâu xa, vì bạn đã chính LÀ điều bạn hằng mơ ước.
Tiên Alien
Để lại một bình luận