If you are brave enough to leave behind everything familiar and comforting (which can be anything from your house to your bitter old resentments) and set out on a truth-seeking journey (either externally or internally), and if you are truly willing to regard everything that happens to you on that journey as a clue, and if you accept everyone you meet along the way as a teacher, and if you are prepared – most of all – to face (and forgive) some very difficult realities about yourself… then truth will not be withheld from you.
– Elizabeth Gilbert
Cuộc gặp gỡ không tính trước
Những ngày mộng mơ mình đã xách ba lô lên Đà Lạt không phải để trốn đời mà là để tìm kiếm một cái gì đó không rõ. Chẳng giống những lần đi du lịch khác đều lên kế hoạch chi tiết những chỗ cần đi, những món ngon phải thưởng thức, lần này mình chỉ mang theo một niềm tin là nếu mình thực sự có lòng muốn tìm, thứ mình cần sẽ xuất hiện.
Và Nhà của thời thanh xuân đã xuất hiện như thế đó. Một buổi sáng, trong lúc đang ngồi nhâm nhi ly cà phê ấm nóng ở homestay, mình post lên Facebook hình Đà Lạt thì một người bạn vào gợi ý mình nên đi thử chỗ này.
The Youth Home- Nhà của thời thanh xuân là một dự án cộng đồng ý nghĩa, một tia nắng ấm áp giữa lòng Đà Lạt se lạnh. Bước chân xuống con dốc nhỏ dẫn vào Nhà, mình bị ấn tượng bởi không gian tách biệt khỏi thành phố. Nhà được bao quanh bởi cây, lá và hoa yên tĩnh và bình yên tựa như thiên đường trên mặt đất. Từng chậu sen đá nhỏ, từng quyển sách, từng lọ tinh dầu mỗi chi tiết đều được chăm chút tỉ mẩn ấn tượng. Chỉ có những bàn tay xem trọng tiểu tiết, những tâm hồn mộng mơ, yêu thiên nhiên đẹp đẽ mới có thể dựng xây và duy trì một ngôi nhà xinh xắn như thế.
Một dự án đặc biệt xây dựng từ tình thương
Không gian của Nhà Thanh Xuân không chỉ đơn thuần là vẻ đẹp của cây cối, của thiết kế, mà còn được thổi hồn vào đó cái tâm huyết và tình yêu thương của người sáng lập lẫn các bạn đã và đang làm việc tại Nhà, các cộng tác viên và cả những nhà tài trợ hảo tâm. Đây là một dự án đặc biệt tạo nên môi trường an toàn, đầy yêu thương cho các bạn khiếm thính được lắng nghe, được thể hiện khả năng, tài năng của mình cũng như trở thành những người có ích cho xã hội. Nhà Thanh Xuân đem lại cho mình cảm giác bình yên, ấm áp vô cùng bởi nguồn năng lượng yêu thương chảy tràn trong từng tách trà, từng cái cây, lan ra cả bầu không khí xung quanh. Mình đã đi rất nhiều nơi, mà chưa một nơi nào chỉ đơn thuần xây dựng lên bằng tình yêu thương và duy trì bằng đơn thuần niềm tin như thế. ❤
Một căn nhà đẹp sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi cái hồn của người chủ. Những bạn làm việc ở Nhà Thanh Xuân là những “chủ nhà” tuyệt vời.
Mình bị cuốn vào tinh thần của mọi người ở đây. Sự yêu đời, lạc quan, tin tưởng lấp lánh trong mắt họ dù họ không may mắn có một cuộc sống bình thường như bao người. Họ ước mơ và dám thực hiện ước mơ dù đó là hát, là trồng hoa, chụp ảnh hay pha trà. Đâu có giới hạn nào cho niềm tin, cho những trái tim đang nhịp nhàng tình yêu cuộc sống! Sự kết nối, gắn bó của mọi người góp phần nhỏ vào dự án này tạo nên một sức mạnh vô hình mà không bệnh tật nào, nỗi đau nào có thể quật ngã.
Lớp học làm bánh ngẫu hứng
Trong lúc mình đang yên vị đọc sách ở hiên nhà thì Tiến đến gõ vào điện thoại bạn ấy “Bạn có muốn mình chụp hình cho bạn không?”. Gặp đúng con sống ảo như mình nên mình ừ cái rụp. Thế là câu chuyện của tụi mình bắt đầu. Tiến làm bánh cookies rất ngon. Thật không nói quá nếu như mình bảo đó là những cái bánh cookies ngon nhất mình từng ăn. Mình khen bánh thế là cậu ấy ra hiệu bảo đợi một chút rồi đi loay hoay chuẩn bị. Một lúc sau cậu kéo mình vào bếp. “Phòng làm việc” của cậu ấy là một căn nhà bằng gỗ đơn giản với vài dụng cụ làm bánh. Mình ban đầu chỉ định đến uống trà đọc sách thế là tự nhiên có thêm một buổi học làm bánh miễn phí vậy đó :3 Tiến còn rất thích chụp hình. Cậu ấy đem ra một chiếc Canon y chang chiếc máy mình mang theo. Thật trùng hợp. Cậu ấy còn khoe mình rất nhiều hình cậu ấy chụp. Ngoài ra cậu ấy còn là một người chăm sóc vườn. Khu vườn xinh đẹp ở Nhà là cậu ấy chăm sóc.
Thật kỳ lạ khi mà lần đầu tiên mình trò chuyện mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Mình nhận ra là ồ thế giới có những người như thế và họ đang sống cuộc sống ấm áp hạnh phúc với những tài lẻ, những khả năng như một người bình thường. Hoá ra không phải chỉ có những người nói được mới khao khát có người lắng nghe. Mà những người như thế này là càng khao khát được lắng nghe, được có cơ hội hơn nữa.
Cuộc đời cũng ngộ lắm, có những thứ khi tìm được rồi mình mới có thể gọi tên. Mình đã luôn tìm kiếm một nơi yên tĩnh, lãng mạn để mình được truyền cảm hứng sau những tất bật khó khăn của cuộc sống, để mình được tiếp thêm niềm tin vào những giá trị tốt đẹp giữa con người. Nhà là không gian mình tĩnh lại một chút để nhìn lại chặng đường mình đã đi qua. Mình từng đi qua cơn bão lớn, nhưng ở đây, trong không gian của Nhà Thanh Xuân hôm ấy, mình bình yên.
Nhà Thanh Xuân là môt nơi thật nhẹ nhàng, thơ mộng và đầy tình cảm như thế đó. Mình là đứa ít khi muốn quay lại một nơi đã từng đi. Nhưng nhất định sẽ quay lại chỗ này.
Nhà Thanh Xuân là một dự án phi lợi nhuận. Bạn uống trà, ăn bánh rồi để lại một ít tiền để duy trì hoạt động của Nhà. Không gian ở đây yên tĩnh lắm. Mình thực lòng không muốn Nhà trở thành một địa điểm xô bồ như những quán cà phê xinh xắn nổi tiếng ở Đà Lạt. Vì vậy, nếu bạn có ý định ghé chơi, hãy giữ lại cho Nhà năng lượng tích cực, yên lành, bạn nha!
Yêu thương,
Tiên Alien
Để lại một bình luận