Tôi thích từ “đàng hoàng” hơn là “chiều chuộng”. Vì nuông chiều đôi khi vướng bận vào sự ích kỷ của bản ngã.
Đàng hoàng với chính mình là lắng nghe trái tim và hoàn toàn trung thực với nó. Không phủ định, bóp méo, tô hồng, giấu diếm,…
Nhiều coachee mình gặp cứ tưởng là đã yêu bản thân, chăm sóc tốt cho mình, nhưng hoá ra họ chỉ đang làm vô số việc khác để né tránh đi điều mình thực sự cần. Để họ cũng “an tâm” là mình đang làm-gì-đó, dù cho nó chẳng dẫn đến đâu.
Nếu bạn nói bạn yêu bạn, nhưng chưa đàng hoàng với bạn thì đó không phải là yêu.
Đàng hoàng với mình, là lắng nghe và ghi nhận cảm xúc của mình. Biết mình đang đau, buồn, giận, mệt.
Là cho phép mình thật thà với cảm xúc mà không cần chạy trốn đi.
Là đối diện với mong muốn thực sự bên trong mà không tô vẽ thêm lớp áo đẹp đẽ.
Là thừa nhận mình không biết, không làm được.
Đàng hoàng với mình là không bắt mình tỏ ra khác đi với sự thật bên trong, dù cho đó là
Gặp người mình không muốn gặp
Nói lời mình không tin
Làm chuyện mình không thích
Những điều đó, mình gọi là ngoại tình với chính mình, hay phản bội bản thân.
Đừng lo lắng về sự ích kỷ, vì người đàng hoàng với bản thân mới thực sự đàng hoàng tử tế với người khác.
Đừng nói rằng bạn yêu, nếu bạn chưa đàng hoàng với chính mình.
Tiên Alien

Để lại một bình luận