Mọi người thấy khó, thấy cực, thấy tốn sức, mệt mà vẫn không được như ý, là do họ cố cầm lái đời mình. Nghĩ rằng mình có thể “kiểm soát” được mọi thứ.
“Đầu hàng” là thôi không lái nữa, ngồi sang ghế bên cạnh để Vũ trụ lái. Mình chỉ cần chỉ rõ đích đến là gì. Trên hành trình đó, hoàn toàn tin tưởng người lái, dù đường thì gập ghềnh và mọi thứ trông như ngoài tầm kiểm soát và logic hết cả.
Đi một hồi, thì điểm đến cũng là đồng sáng tạo với Vũ trụ luôn. Mình chỉ cần biết rằng dù đi đâu, tốc độ thế nào, va chạm những gì… đều là vì mình, dành cho mình, phục vụ cho sự phát triển và tiến hoá cao nhất của mình.
Xuôi dòng
cùng Tiên Alien
Để lại một bình luận