Bạn mình hỏi mình hồi xưa từng đi tu đúng không, giờ còn tu không.
Mình thấy nguyên cái page của mình là tu, nếu không tu thì nó là cái gì nữa.
Mình hay viết mấy bài ngả ngớn, cà khịa lối tu hình thức, máy móc, vướng bận vào lễ nghi, phép tắc mà xa rời bản chất. Vì đối với mình mọi tiếng cười chỉ là để cười thôi, không có gì nghiêm trọng. Nghĩa là dù mình hay “chê” tu nhưng cũng không nặng nề. Mình không nghĩ lối tu hình thức là sai hay có vấn đề. Mọi cái cười đều là cười chính mình, vì chúng ta dù cách này hay cách khác cũng từng dính mắc đến buồn cười như thế. Khi tỉnh ra rồi, nhìn lại, chuyện từng rất buồn cũng thành cười nhẹ nhàng thôi.
Mình nói không cần tu. Nghĩa là không cần phải đi chùa, ăn chay, tụng chú, gõ mỏ, hay lạy Phật mới tỉnh thức. Cũng không cần phải ngồi thiền, mantra, tantra, yoga,… mới đắc đạo.
Nhưng chúng ta luôn cần tu mọi khoảnh khắc đời thường. Tu lúc này là quan sát, tỉnh biết từng phút giây. Biết mình đang làm gì, cảm thấy thế nào, suy nghĩ ra sao. Biết vì sao mình làm những chuyện mình làm, nguyên nhân từ đâu tới. Biết rằng cũng ngay lúc này mình có thể chọn nghĩ khác, quan tâm đến cái khác, chọn một lối khác, thay vì quán tính của Nghiệp.
Biết rằng mình cũng không phải nhân vật mình này. Biết rằng những gì mình tưởng là của mình: chồng mình, con mình, cha mẹ mình, tiền của mình, nhà của mình, danh tiếng của mình,… cũng chẳng phải của mình đâu. Nếu là của mình mình sẽ điều khiển được, kiểm soát được mãi mãi. Nhưng nó cũng vô thường, như chính mình này vậy. Đau hay lành mình còn không kiểm soát được, tóc trên đầu rụng bao nhiêu sợi cũng không thuộc phạm vi quản được của mình, huống gì là thế gian này. Mình chỉ có thể quản Tâm mình bình an trước mọi vô thường mà thôi.
Mình thấy chẳng có gì là nghiêm trọng. Nếu bạn thấy một hình thức tu nào đó đang phù hợp với bạn lúc này, thì cứ tu. Mình không thấy đi tu có vấn đề, y như cách mình cũng không thấy đi làm kiếm nhiều tiền là vấn đề (tham vọng). Mình không cần biết bạn làm gì, mình chỉ quan tâm bạn có biết chính mình hay không. Bạn làm điều đó vì xã hội, hay vì chính mình. Bạn có quan sát tâm mình? bạn có sống tử tế?
Mình thấy ai mà chẳng đang tu, với tu là con đường dẫn tới Hạnh phúc. Ai cũng đang làm vô số chuyện chỉ để hạnh phúc mà thôi. Dù cách này hay cách khác. Hiểu được điều này bạn sẽ bao dung hơn cho những người bạn không thể hiểu. Họ cũng giống bạn, khao khát hạnh phúc, chỉ có điều họ chọn cách ngược ngạo với bạn mà thôi. Họ không sai. Bạn cũng không sai.
Tỉnh thức với vô minh chỉ khác nhau ở chỗ vô minh thì chơi mà không biết đang chơi, tỉnh thức thì chơi mà biết.
Tiên Alien
Để lại một bình luận