Ai vào từng thời điểm trong đời cũng có những điểm tựa khác nhau.
Điểm tựa, hay chiếc neo cảm xúc, hay bạn mình gọi là trụ cột tinh thần, là nơi mình sẽ quay về khi đối diện với chông chênh ngoài kia. Chông chênh không nhất thiết phải là biến cố gì to lớn. Chỉ là tất cả chúng ta đều cần “điểm tựa” để “nhấc bổng cả Trái đất lên.”
Nhờ có điểm tựa mà ta can đảm hơn, bước ta khỏi vùng an toàn và phá vỡ các giới hạn cũ. Nhờ điểm tựa ở đó mà ta có “đà” để bứt phá khỏi nỗi sợ những vùng không biết, khám phá những khía cạnh, khả năng mới của bản thân. Nhờ có điểm tựa mà ta rộng lớn hơn thêm, như là cái tâm ở đó để chiếc compa mở rộng vòng xoay của mình.
Điểm tựa không phải gì đó lớn lao hay có khả năng bảo vệ ta khỏi rủi ro. Điểm tựa chỉ đơn giản là nơi khiến trái tim ta cảm thấy an toàn và vững tin, tin vào khả năng vượt lên trên của chính mình lẫn tin vào sự an toàn của mọi trải nghiệm trong Vũ trụ. Từ sự bén rễ đó, ta vươn cao thành một cái cây trưởng thành.
Bạn sẽ nhận ra điểm tựa ở khắp mọi nơi:
Điểm tựa có thể là ly cà phê, khi bạn chỉ có thể bắt đầu làm việc nếu được nạp cafein.
Điểm tựa có thể là một chiếc vòng may mắn hay một hình xăm nhắc bạn “Love yourself” hoặc “be Here and Now”.
Điểm tựa có thể là một câu nói “Em yên tâm. Anh luôn ở đây.” Một bờ vai để tựa và để khóc. Một người lắng nghe mình “méc” rằng “Anh ơi, đời bắt nạt emmmm!!”
Điểm tựa có thể là một nơi chốn mà mỗi khi ghé đến mình bình tâm thật nhiều, được nạp năng lượng và thoải mái như ở nhà.
Điểm tựa cũng có thể là số dư tăng lên trong tài khoản mỗi tháng, giúp mình cảm thấy mình đang đi đúng hướng và mọi nỗ lực đều đang đem lại kết quả xứng đáng.
Điểm tựa có thể là kiến thức sách vở, với niềm tin rằng càng nhiều kiến thức ta sẽ sống thuận lợi hơn, an ninh hơn.
Điểm tựa đối với một số người khác chính là tôn giáo. Khi cuộc sống quá vô thường, ta cần một nguồn sức mạnh lớn hơn bản thân, hay thế giới vật chất này để neo vào. Một số người trong tình huống khó khăn sẽ đọc Chú Đại Bi hoặc cầu nguyện.
Mỗi người có những điểm tựa khác nhau. Nhưng điểm chung là điểm tựa như lời động viên để chúng ta tiến về phía trước.
Tuy vậy, thỉnh thoảng điểm tựa cũng trở thành điểm yếu, khi chiếc neo trở thành dính mắc. Nghĩa là ta phải cần có điểm tựa mới có thể an tâm.
Bình thường bước chân phải ra đường mới thấy may, lỡ bước chân trái sẽ cảm thấy bất an vô cùng.
Bình thường phải nghe lofi mới có cảm hứng sáng tạo, một hôm không có nhạc sẽ cảm thấy mình mất khả năng làm việc.
Bình thường người ở đây và ta cảm thấy thật an tâm. Người không ở đây nữa, ta biết phải làm sao?
Mọi điểm tựa bên ngoài bản thân mình dù có vững vàng đến đâu (phải vững thì mình mới yên tâm trong sự hiện diện của nó) thì cũng không thoát khỏi luật vô thường. Dù người thương mình đến đâu, họ cũng có thể rời đi khi thời điểm đến.
Điểm tựa giờ đây trở thành rào cản với những trải nghiệm mới. Vì đã quen với điểm tựa dễ chịu, ta thật khó khăn để thay đổi.
Ngày thường bạn quen uống cà phê để làm việc, bạn sẽ cảm thấy không hài lòng với một tách trà. Trong khi trà cũng ngon và chất lượng.
Bạn quen được yêu theo cách người yêu đã từng yêu. Thế là bạn không hiểu những cách yêu khác, nghĩ rằng đó không phải tình yêu.
Bạn quen làm việc với những người đồng đội ăn ý. Trong môi trường ít thuận lợi hơn, khi có sự khác biệt, bạn không thể dung hòa.
Bạn quen thiền với thầy của mình. Khi thầy không ở đây bạn cảm thấy khó nhập thiền được.
Bạn vô tình gán cho hình tướng đó mới là đúng và phù hợp với mình, mà từ chối những hình tướng khác trong tâm trí ngay từ đầu, cả khi chưa cởi mở để thử.
Điểm tựa cũng giống như cái phao vậy. Khi mới tập bơi, cái phao là hữu ích để mình quen với môi trường nước và đỡ sợ hãi. Nhưng tập bơi lâu thì cần bỏ phao để bơi bằng chính khả năng của mình. Đó là quá trình trưởng thành.
Không phải lúc nào cũng cần buông xả điểm tựa, vì nương nhờ vào dòng chảy để đi xa hơn cũng là một lựa chọn, đặc biệt lại là lựa chọn thông minh. Trong đầu tư sử dụng đòn bẩy để đi nhanh và xa hơn.
Tuy nhiên, chúng ta cần có sự sáng suốt trong lựa chọn điểm tựa phù hợp với mình vào từng thời điểm. Và linh hoạt buông bỏ, thay đổi điểm tựa khi thời thế yêu cầu. Lựa chọn thông minh nhất là tìm điểm tựa nơi mình, để không có chuyện một buổi sáng thức dậy trụ cột tinh thần xách dép bỏ mình đi. Mình thích nhìn vào lòng bàn tay sau mỗi buổi yoga hoặc đặt tay lên trái tim và bảo với mình rằng “Rồi mọi chuyện sẽ ổn.” Đó là chiếc neo cảm xúc thật đơn giản mà mình có thể dành cho bản thân.
Còn bạn? Điểm tựa của bạn nằm ở đâu? Với dấu hiệu nhận biết điểm tựa là nơi bạn tìm về đầu tiên khi sự chông chênh, bất an hiện diện hoặc khi bạn cần được tiếp thêm sức mạnh để tiến về phía trước.
Tiên Alien
Để lại một bình luận