“Điều kiện” chúng mình tự đặt ra để hạnh phúc, thoải mái
Ăn ngon mang lại cảm giác thoải mái. Nhưng phải ăn ngon mới hài lòng, thì không.
Ở cạnh nhau chúng mình từng rất hạnh phúc. Nhưng bằng mọi cách phải cưới nhau và sống với nhau suốt đời mới có thể hạnh phúc, chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi và áp lực.
Có nhiều tiền mang lại sự tự do và tự tin. Nhưng phải có nhiều tiền mới cảm thấy tự do và tự tin, thì không.
Được xã hội công nhận, yêu quý thì vui. Nhưng phải được thêm càng nhiều công nhận và ngưỡng mộ mới vui, thì không.
Chúng mình chỉ cách sự tự do, hạnh phúc, đủ đầy, trọn vẹn có một chữ “điều kiện” mà thôi. Con người thích chinh phục, theo kiểu họ tự cho rằng cái gì phải khó lắm, vất vả lắm mới đạt được thì mới… xịn. Thế thì đời sẽ khó lắm, không phải vì bản chất nó khó thật mà vì chúng ta sáng tạo ra thực tại mình trải nghiệm.
Hướng tới mục đích, nhưng chỉ chạy theo phương tiện: học khóa học nhiều tiền hơn, thầy giỏi hơn, sở hữu ngôi nhà to hơn, đi chiếc xe sang hơn, có người yêu xịn hơn… thì sẽ chỉ được thêm phương tiện chứ mãi chẳng đến nơi.
Muốn thấy trăng mà cứ chấp vào ngón tay.
Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, lạc lối hay khó khăn trong hành trình tìm đến hạnh phúc, thì hãy ngồi lại xem điều bạn đang theo đuổi là bức tranh cuối cùng hay chỉ là những điều kiện bạn nghĩ đạt được bạn sẽ viên mãn? Chúng mình nên viên mãn sẵn rồi, bằng cách buông bỏ đi những “điều kiện”. Rồi những điều chúng mình muốn tự động vận hành để xảy ra. Đủ sáng tạo ra đủ. Tự do sinh ra thêm tự do. Hạnh phúc nhân theo cấp số mũ.
Kết hôn với nhau hay không, cùng nhau đến cuối đời hay không, có đủ trai đủ gái, hay có căn nhà cho riêng mình hay không, chẳng bằng mình có tiệm cận với trái tim mình không? Chúng mình có hạnh phúc không?
Tiên Alien
Để lại một bình luận