Có lúc mình viết “Cuộc đời là tập hợp vô vạn nhân duyên mà con người chúng ta chỉ là một nhân tố nhỏ. Sao có thể mong mọi sự y như mình muốn được? Mình không cần “làm” mà để cuộc đời “làm” cho mình.” Lúc khác mình lại viết “Nếu bạn muốn dễ thì sẽ dễ thôi, còn muốn khó thì sẽ khó lắm đấy. Và bạn chịu trách nhiệm với đời bạn. Khổ đau là một trò chơi bạn đã chọn.”
Ủa thế thì Vũ trụ chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra với mình, hay là mình đã thu hút mọi điều? Mình có thể làm được gì? Và làm thế nào để giữ tâm bình an trước mọi sự? Mình nên cố gắng kiến tạo điều mình muốn, hay mình buông xuôi theo số phận?
2 ý trên của mình nghe có vẻ trái ngược nhau, mâu thuẫn với nhau, nhưng thực tế lại thống nhất. Nếu bạn tiếp cận Sự thật với tâm trí nhị nguyên, bạn sẽ chẳng thể nào hiểu được.
Nếu bạn sống tâm linh với tâm thế mình là Đấng Sáng tạo ra mọi thứ, như thể đó là một nhân vật đầy quyền năng, và rằng mình chẳng cần yếu tố gì bên ngoài vẫn có thể sống tốt, sống khỏe, rằng khổ là vô minh, còn vì mình trí tuệ nên chẳng biết khổ là gì, thì đó là thái độ ngã mạn. Ngã mạn là khi mình hả hê trước sự thoải mái đang có, nghĩ rằng đó là “công trạng” của mình, mà không ý thức được tính vô thường của cuộc sống và sự vận hành của nhân duyên. Ngã mạn là khi mình không biết thương cảm cho những tâm hồn đang khổ đau, trái lại còn phán xét họ “Tự chọn thì ráng mà chịu.”
Hoặc bạn vì thực hành theo Đạo của Lão Tử, nên không còn cố gắng, nỗ lực trong cuộc sống nữa. Bạn để mọi thứ xảy ra một cách thụ động và không chăm chỉ vun đắp nó, cho rằng nếu mình có kế hoạch trước hoặc có ý định thì là đang ham muốn. Và ham muốn sẽ dẫn đến khổ, không Tỉnh thức. Thực tế không phải như vậy, hay đúng hơn không phải chỉ có vậy.
Đó là bạn đang hành Đạo mà không có minh triết của Đạo. Bạn sống như Phật nói, Osho nói, Lão Tử nói, thực hành máy móc trên ngọn mà không hiểu bản chất là gì.
Hành Đạo thực chất là có ý định trong suốt (chánh kiến), hành động dựa trên đó, và không chấp vào kết quả phải như ý mình. Mình cứ hết lòng thôi, còn điều gì thành hình hài thì mình cởi mở đón nhận vậy.
Wu wei (hay Vô vi) không phải là không làm, hay làm biếng, mà là làm như không làm (effortless action). Làm một cách thông minh, không dụng công, không lội ngược dòng mà mượn dòng nước (tận dụng nhân duyên, thiên thời địa lợi sẵn có) để việc thành. Không làm mà không gì là không làm là vậy.
Cuộc đời là một dòng chảy nơi vạn vật, vạn việc vì đủ nhân đủ duyên mà thành hình, và hết nhân duyên thì diệt. Nên gọi là vô thường. Con người, cái tôi nhỏ bé, cũng là một nhân tố trong vô vạn nhân duyên. Thế thì sự cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ của con người cũng góp phần tạo ra cái quả. Nhưng nhớ rằng quả đó không phải nhờ mình mà có. Mình nương nhờ vào đất, trời, nước, nắng,… để cùng đồng sáng tạo (co-creation) ra quả.
Trong hạt đã có cái quả, và trong quả có cái hạt. Vạn nhân duyên đang sinh khởi và hoại diệt đồng thời. Chúng như những con sóng nối tiếp nhau, bổ trợ cho nhau, tương tức với nhau mà tồn tại. Vì này có đó, nên kia mới có.
Thế thì nếu bạn khao khát một điều gì đó, bạn cần đặt tâm vào đó, kiến tạo ra thực tại bạn muốn trải nghiệm. Luật hấp dẫn không vận hành theo “sự thiếu”. Khi bạn muốn điều gì, bạn càng khuếch đại chuyện bạn đang không-có nó. Thế thì bạn sẽ tiếp tục không-có. Thay vào đó, bạn có thể làm việc với bản thân để trở thành điều bạn muốn. Đồng thanh tương ứng, năng lượng mà bạn tỏa ra sẽ thu hút rung động tương đồng.
Vì sao luật hấp dẫn không hiệu quả? Đó là khi bạn muốn, nhưng không hiện thực hóa nó. Bạn chọn điều mình không chuộng. Ví dụ như bạn muốn một cơ thể săn chắc, nhưng không thích tập luyện và ăn uống điều độ. Cái muốn tâm trí bạn khác với cái muốn của cơ thể này.
Vũ trụ mang đến cho chúng ta, những cái tôi bé nhỏ, điều mà Vũ trụ thấy là cần và tuyệt vời cho trải nghiệm của mình. Nhưng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những gì bạn trải qua. Vì tất cả chỉ là trải nghiệm bên trong mà thôi. Chúng ta không trải qua cuộc sống này như chính nó là. Chúng ta trải nghiệm cuộc sống thông qua cách ta diễn giải về nó.
Giống như mình xem một bộ phim mà đối với mọi người phim đó rất giật gân, gay cấn, nhưng mình chỉ thấy bao dung và tình yêu thương thôi. Mình cũng trải qua bao thăng trầm, bẻ cua của cuộc sống như bao người, nhưng mình chỉ thấy thật nhẹ nhàng chứ không nặng nề. Thế thì đời không phải là những điều xảy đến với mình, mà là thái độ của mình với nó.
Nếu mình thấy khổ, tổn thương, bất công, thì là lăng kính của mình đang không trong suốt. Mình lau lại kính mọi thứ lại tỏ tường ra ngay. Sau này mình thôi không đọc sách tâm linh nữa, vì mình cũng không cần phải thêm lớp filter mới cho chiếc kính của mình. Mình muốn nhìn cuộc sống này thật nguyên sơ, thuần túy mà không qua bất kỳ lời rao giảng nào. Mình muốn khám phá cảm nhận thực sự của mình, mà không ai bảo mình nên cảm thấy thế này hay thế kia.
Tiên Alien
Để lại một bình luận