Hôm nay, tự nhiên mình nghĩ “Nếu như mình mang ý thức hiện tại của mình mà quay lại làm mình hồi nhỏ để sống thì sao nhỉ?” Cũng không phải tự nhiên nghĩ vậy, chắc do mình đọc “Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải” quá 180 phút. =))
Viễn cảnh đó sẽ là, mình, với toàn bộ kiến thức và bản lĩnh của một người trưởng thành, quay lại sống trong mình lúc nhỏ, trải qua một lần nữa những sự kiện trong đời. Không biết sẽ như thế nào nhỉ?
Lúc đó, có thể mình sẽ tranh thủ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường để học những thứ đúng trọng tâm hơn, ví dụ như tài chính hay là đầu tư thay vì hóa học. Bạn đừng hiểu lầm rằng mình muốn đổi ngành, nếu muốn thì giờ mình cũng có thể đi học thêm được. Nhưng mình chỉ muốn mình thông minh hơn đối với quản lý tài chính cá nhân sớm. Tư duy tài chính quả là quan trọng, nhưng mà chẳng trường học nào dạy cả. Họ chỉ dạy những con số, không dạy bản chất. (Hoặc có trường dạy nhưng mà không phổ biến). Cũng có thể mình sẽ tìm hiểu và đầu tư sớm hơn. =))) Nhắc đến đầu tư và tiết kiệm thì càng sớm càng tốt mà. (Lưu ý đây không phải là lời khuyên đầu tư nhé!)
Nhưng mà lúc này có một vấn đề nảy sinh, nếu chỉ mang ý thức của mình hiện tại về lúc nhỏ thì mình cũng đâu có những “phương tiện” mà mình đang có để phát triển, đúng không? Mình sẽ không có nhiều tiền như hiện tại, để mua những cuốn sách hay để nghiên cứu, mình cũng không có laptop hay điện thoại thông minh, không có chiếc máy hút bụi nệm mà tối nào mình cũng sử dụng và tấm tắc trầm trồ hóa ra Sài Gòn lắm bụi mịn thế,… Thế thì mình sẽ quạu lắm, mất đi bao “công cụ” vốn đã khiến cuộc sống mình tiện nghi hơn. Lúc này mình thấy mình không-thể sống như cũ được nữa.
Có thể nhiều người mộng mơ sẽ nghĩ rằng họ muốn quay lại thời vô lo vô nghĩ, chỉ cần đi học, không cần mưu sinh. Nhưng mà đi học cũng lắm vấn đề đấy chứ. Nào là phải học những thứ chúng ta không được lựa chọn, phải nhớ những thứ biết rằng sau này sẽ vứt đi, phải ngồi ngay ngắn, im lặng, ngoan ngoãn, mặc đồng phục mà mình chẳng được chọn, chẳng có chút tự do cá nhân nào,…
Nếu quay về quá khứ để sống, mang theo ký ức của hiện tại, mình có khả năng cao sẽ qua các bài kiểm tra tốt hơn theo một cách nào đó (vì đã từng “kinh” qua rồi nên chắc tâm lý sẽ vững hơn nhiều), có khả năng sẽ không có khổ vì những thứ từng khiến mình khổ lắm (vì giờ nó chỉ là muỗi) hoặc quan trọng hơn có thể LỰA CHỌN KHÁC ĐI.
Nhưng điểm mấu chốt quan trọng là vì đã qua rồi, mang tâm thế khác rồi, nên mình sẽ không thể trải qua những trải nghiệm đó một cách nguyên bản, thuần khiết, như thể nó rất có ý nghĩa, hay như thể nó là “tận cùng thế giới” được nữa. Làm sao mình có thể nhận lời yêu một người với tất cả cảm xúc ngọt ngào khi mình biết được là cuộc tình này rồi sẽ kết thúc chóng vánh? Sao mình có thể bắt đầu một môn học mới với tất cả sự tò mò trong khi đã biết đáp án rồi? Sao mình có thể đau đớn hết lòng khi đã đi qua cảm xúc đó?
Nếu quay lại quá khứ và sống khác đi, lựa chọn đó có là một lựa chọn toan tính, có tính chiến lược, xuất phát từ sự hối hận, hay sợ hãi và lòng tham? Đó còn là sự không dám chấp nhận kết quả của chuỗi nhân duyên trước đó nữa.
Mình thấy làm con người vui, vì chúng ta luôn không biết điều mình không biết là gì. Nếu chúng ta sống mà biết hết rồi, hẳn là vô vị lắm.
Nếu mình có thể quay trở lại trong hình hài mình lúc nhỏ, những chuyện từng rất to tát chắc cũng hóa bé tí teo. Vậy thì đối với mình của tương lai, những vấn đề tưởng chừng như không hóa giải nổi trong hiện tại cũng chả là vấn đề gì. Nếu nhìn mọi thứ có tính liên tục như vậy, không có “hoàn thành”, thì cũng không có gì để lắng lo cả. Vấn đề tự hóa giải chính nó. Mình có liên quan gì?
Một khả năng khác là mình có khả năng xuyên không, quay về ôm ấp mình lúc nhỏ. Đây là một “kỹ thuật” người ta hay dùng để chữa lành đứa trẻ bên trong, hóa giải những tổn thương, mô thức, khuôn mẫu chúng ta còn mang theo cho đến lúc trưởng thành, tạo ra vô số vấn đề trong hiện tại. Chà, đó cũng là một cách để có thể giúp chúng ta bớt khổ hơn, mạnh mẽ hơn (cả lúc nhỏ lẫn lúc này). Nhưng mà đối với riêng mình thôi, dù mình biết Tiên cũng rất cố gắng, cũng từng rất khổ, từng rất cô đơn hay lạc lõng,… mình thấy cô ấy đủ mạnh mẽ để đi qua tất cả những điều đó mà không cần có mình. Hoặc ngược lại, nhờ không có mình nên Tiên mới có thể tự mình đứng dậy, tự mình trở nên vững vàng đến thế. Quá trình trưởng thành, dù đau đớn, nhưng đầy phước lành. Mình tin em, nhiều như mình tin mình vậy.
Còn bạn? Bạn nghĩ sao về du hành thời gian? :))
Tiên Alien
Để lại một bình luận