Mời bạn đi du lịch theo kiểu tùy duyên thuận pháp với mình.
2 lý do chính mình ít kể chuyện cá nhân vì 1. Mình không muốn độc giả của mình vướng vào hình tướng và điều kiện. Khi mình nói một cái gì thật cụ thể, mọi người có thể hiểu theo kiểu gì đó rất là “có hình tướng”, trong khi cách mình nhìn và vận hành thì thường vô tư và tự do hơn. 2. Mình yêu sự riêng tư, bình yên và tự do của mình.
Lý do thứ 3, cũng liên kết với 2 lý do trên, sẽ được tiết lộ trong bài này.
Xin visa Nhật là một “chuyện khó”. Bạn mình vốn tính đi Nhật với công ty, nhưng mọi người đều trượt visa, chỉ có bạn mình pass. Mà ai từng xin visa Nhật hoặc ít ra tìm hiểu thông tin sẽ hiểu là có nhiều người đầy đủ hồ sơ, tài chính, tài sản, nghề nghiệp, đã từng có lịch sử đi nhiều quốc gia lớn, nói chung là dư thừa khả năng, vẫn không đậu. Bạn mình thì khác, dù chỉ mới đi Thái thôi, vẫn đậu. Lúc mình apply visa thì một người bạn nữa của chúng mình có hồ sơ tương tự với mình (về thu nhập, hay lịch sử đi du lịch…) đã không đậu. Nhưng mình vẫn na nguyên cái hồ sơ đó, cùng y Lịch trình giống bạn, để đi nộp. Và mình đậu. Mình cũng không hiểu vì sao. :))
Sẽ có nhiều người lý trí hơn, họ muốn kiểm soát thực tại trải nghiệm bằng cách tìm điều kiện để giải thích vì sao, hoặc họ sẽ ca thán về sự bất công khi họ thừa điều kiện mà vẫn không được trải nghiệm.
Còn mình luôn biết mọi thứ vận hành không phải bằng các điều kiện, check-list… mà bằng vô vạn nhân duyên. Mình cứ gõ cửa thôi, cánh cửa nào mở ra thì là nó dành cho mình. Còn nó không mở là đang bảo vệ mình.
Du lịch kiểu tùy duyên thuận pháp như mình nghĩa là mình sẽ tìm hiểu và lên kế hoạch tỉ mỉ, nhưng thực tế mở ra thế nào thì là theo Trời. :)) Ai bảo phải lên chùa mới là tu, mình thấy đi du lịch tự túc kiểu mình là cơ hội tuyệt vời để quan sát tâm, xử lý tình huống, phát hiện ra bất như ý liền buông để thuận tự nhiên… quá trời cơ hội để tu.
Ví dụ như mình muốn ghé quán cà phê Doutor là một chuỗi cà phê phổ biến ở Nhật. Nhưng mà đến tận gần hết chuyến đi vẫn chưa ghé được. Đó là buổi chiều cuối cùng, mình xem bản đồ thì nó nằm ở tòa nhà bên cạnh thôi. Nhưng nói về tòa nhà thì không biết nó ở tầng nào và đến ngày cuối thì mình đã quá mệt để đi xa. Thế là mình nghĩ thôi nếu mình cần trải nghiệm thì mình sẽ được trải nghiệm. Chứ giờ không cần phải cố để đi tìm nó. Thì lúc ra sân bay, nó nằm ngay trong sảnh. :))
Hoặc một lần khác, máy ảnh phim của mình hết pin. Tối đó mình đã nghĩ là hay mình đi tìm pin cho máy ảnh. Mới nghĩ thế, chưa kịp tìm luôn, thì hôm sau, lúc mình đến nơi mình muốn đến, tiệm máy ảnh phim nằm ngay ở đầu đường.
Sống ở Sài Gòn, mình cũng muốn trải nghiệm tuyết rơi nữa. Mà nửa đầu chuyến đi thời tiết khá “ấm” tầm 5 độ. Mình ở Nhật đủ lâu và cũng có thời gian để “săn tuyết”. Nghĩa là coi trên dự báo thấy vùng nào rớt tuyết thì có thể đến đó chơi. Nhưng mình lại cũng nghĩ là “không nhất thiết phải thế”. Mình cứ đến nơi mình muốn đến. Thì vào ngày gần cuối, khi mình đi lên núi ở Osaka, tuyết rơi “săn” mình. :))
Có nhiều điều kỳ diệu nhỏ nhỏ nữa mà mình chẳng nhớ hết. Thật sự bản kế hoạch Vũ trụ rất là đỉnh. Mọi thứ được sắp xếp thật gọn và liên kết với nhau theo một trật tự Tự nhiên. Trông ngẫu nhiên mà không ngẫu nhiên thế. Nó thế do có sự hợp tác từ mình nữa. Mình không cố, không kiểm soát, không tính toán, theo đuổi,… Thay vào đó mình thả lỏng, xuôi dòng, cởi mở.
Mình luôn nói rồi, nếu bạn cố kiểm soát, tích trữ, theo đuổi,… nghĩa là vận hành trên sự thiếu, và là không tin Vũ trụ. Còn mình cứ làm chuyện mình muốn làm, thích làm, đến nơi muốn đến, những trải nghiệm khác sẽ theo đuổi mình.
Tương tự có nhiều bạn hỏi bí quyết viết content của mình. Mà nói thật luôn, mình toàn viết thứ mình muốn viết, theo kiểu mình muốn, chứ mình không có viết theo kiểu mà người ta dạy là độc giả sẽ muốn đọc. :)))))
Mình cứ sống đời sống bình thường của mình như vậy đó. Mà mình ít kể vì nhiều người sẽ nghĩ mình sống “trên mây”. Với những gì họ đã trải qua thì chuyện Trời phục vụ cho họ là không tưởng. Hoặc họ sẽ nghĩ do mình may mắn. Nhưng với mình thì may mắn là một loại năng lực. Nếu định nghĩa may mắn là khả năng mượn sức của dòng nước để hiện thực hóa trải nghiệm trong thực tại vật lý này một cách phi logic, phi vật chất.
Mình vận hành mọi thứ một cách magical như vậy. Có vạn chuyện không có lý do gì hợp lý cả nhưng vẫn mở ra cho mình. Nên khi bạn kết nối với mình, vấn đề không phải mình nói gì, điều quan trọng là bạn đang kết nối với một cục năng lượng có thể. Vượt lên trên những gì bạn tính toán được bằng lý trí.
Kế hoạch của Trời thì hay hơn của mình nhiều. :))) Sao mình phải cố lái đời theo cách mình làm gì?
Bí quyết của mình cũng đơn giản:
1. Có ý định rõ ràng về điều mình muốn trải nghiệm
2. Phó thác cho Tự nhiên xoay vần vô vạn nhân duyên để tạo ra
3. Đón nhận vô điều kiện mọi kết quả trả ra (dù theo ý mình hay không)
Để lại một bình luận