Ê có khi nào “Tu hành” là vừa tu vừa (bị) hành?
Ê có khi nào vì không muốn bị trời đánh nên mình tránh đời? Sợ nghiệp quật nên lên núi ẩn tu?
Ê có khi nào đời đơn giản nhưng ta cứ phức tạp?
Ê có khi nào mọi thứ đơn giản như đang giỡn?
Ê có khi nào do mình biết rồi nên mình chả biết gì cả?
Ê có khi nào chúng ta nghĩ mình tỉnh nhưng thực ra chỉ thức dậy trong một giấc mơ khác (Mơ trong mơ)?
Ê có khi nào người điên thực ra là người tỉnh, còn những kẻ tỉnh thực ra chỉ đang mơ? Chỉ là người mơ đông hơn nên họ tự xưng là tỉnh táo. =))
Ê có khi nào nằm mơ để hiện thực hóa những điều chưa thỏa mãn trong cuộc sống?
Ê có khi nào ta chỉ có được khi đã (hoàn toàn) buông bỏ?
Ê có khi nào tưởng tâm linh hóa ra là tâm linh tinh? Tưởng tu hóa ra là tu hú? =)))
Ê có khi nào phi tôn giáo cũng là một loại tôn giáo?
Ê có khi nào chống bạo lực cũng là một dạng bạo lực?
Ê có khi nào bất động lại rất sống động?
Ê có khi nào bế tắc là không thông? :v
Ê có khi nào sống sáng tạo ra chết?
Ê có khi nào điện tử không phải là điện chết?
Ê có khi nào “Xin chào” dẫn đến “Tạm biệt”?
Ê có khi nào cách nhanh nhất để hết buồn ngủ là… đi ngủ? 😴
Ê có khi nào cuộc sống chỉ là những gì đang diễn ra trong tâm trí? Hồi đó học môn Tâm lý học ở trường ĐH, giáo sư của mình đã mô tả đại loại là “Chúng ta thấy mình đang ở trong một căn phòng. Nhưng thực ra căn phòng đang trong tâm trí chúng ta, và nhân vật “chúng ta ở trong căn phòng” cũng đang ở trong suy nghĩ chúng ta.” Thực tại mà bạn đang trải nghiệm chẳng qua chỉ là cách bạn nhìn thế giới.
Ê có khi nào mình không phải là mình? Nhân vật mình là nhân vật mình tự tạo ra trong Vũ trụ tâm trí, cũng giống như những nhân vật khác trong đời mình mà thôi.
Ê có khi nào tưởng là suy nghĩ hóa ra suy diễn?
Ê có khi nào việc mình nhớ nhất là (mình hay) quên không ta?
Ê có khi nào nhớ là cách nhanh nhất để quên?
Ê có khi nào giữ là cách nhanh nhất để mất?
Ê có khi nào ngồi im đã là tới nơi, nhưng ta lại đi nên ta phải quay về nơi bắt đầu? Giống chàng chăn cừu trong Nhà giả kim ấy.
Ê có khi nào “ngày mai” chỉ là “hôm nay” tiếp diễn?
Ê có khi nào sinh thực ra là diệt – cái chết của cái cũ?
Ê có khi nào chúng ta khổ vì không chịu được sướng? Sướng quá không quen. Dễ quá không chịu nổi! =))
Ê có khi nào mình yêu người ta vì mình yêu mình lúc ở cạnh họ? Chứ không phải yêu họ đâu! lêu lêu
Ê có khi nào nhân duyên là do “nhân” tạo? =))
Ê có khi nào ta gần nhau đến nỗi xa nhau? Tưởng là gần nhưng lại là xa. Tưởng là hiểu hóa ra hiểu lầm. Tưởng là biết hóa ra vô minh.
Có khi nào im lặng là muôn lời nói? Vì quá vô cùng vô tận, từ ngữ là không đủ để diễn đạt nên đành lặng im.
Ê có khi nào biển “Cấm” hoặc câu “Đừng” là cách nhanh nhất để thúc đẩy người ta làm gì đó?
Ê có khi nào lối sống tối giản thực ra rất phức tạp?
Ê có khi nào người giàu nhất là người không sở hữu thứ gì?
Ê có khi nào tự do thực sự không phải là có nhiều đặc quyền, của cải, tình yêu,… mà là không bị giam cầm bởi những thứ đó?
Ê có khi nào “Ê có khi nào?” không phải là những câu hỏi?
Ê có khi nào mình viết ít thì mình đỡ tốn công viết còn người đọc đỡ mất công đọc?
(Còn tiếp khi nào nghĩ ra sẽ bổ sung ;))
Tiên Alien lấy cảm hứng từ series “Ê có khi nào” từ anh Sói Ăn Chay
Để lại một bình luận