Dù cũng chẳng biết giác ngộ là vẹo gì, nhưng mình thấy mình ít lên xuống với những được-mất, sinh-diệt của cuộc đời hơn.
Mình cũng không còn thấy bất bình, bất công, bất như ý nguyện trước sự chuyển vần trong đời sống cá nhân cũng như xã hội.
Nhìn thấy người đang đau, mình cảm thấy nỗi đau đó là cần thiết (để họ trải nghiệm thôi chứ chưa nói đến trưởng thành). Mình cảm thấy nỗi khổ đó là an toàn, dù rằng đối phương đang chông chênh lắm lắm.
Vượt lên trên cả niềm cảm thương dành cho đối phương thì mình chỉ tin tưởng thôi. Mình tin vào năng lực tự đứng dậy của bạn, cũng như tin vào sự sắp đặt diệu kỳ của Tạo hóa. Trái lại, mình không thấy sự thương hại là nên. Thay vì khổ cùng nhau mới là “phải” và “đồng cảm”, mình có thể lan tỏa sự an mà.
Hành động là gì không quan trọng bằng ý định và tâm thế. Nếu như mình chìa tay ra giúp bạn, nhưng trong lòng là tâm ngã mạn, và thương hại, thì đó cũng chẳng phải từ bi. Vừa không giúp được người, lại hại mình.
Nếu như mình chọn lùi lại, lắng nghe và chia sẻ đơn thuần, nhưng trái tim trong suốt, đó là cái ôm ấm áp nhất.
Nhiều người đi chùa rồi cố sức để làm từ thiện hay phóng sanh, nhưng họ chưa từng dành một ngày để tu tập, làm việc với nỗi sợ và lòng tham bên trong. Thế thì hình thức bên ngoài cũng chẳng giúp họ tích đức.
Nếu một người chỉ đóng cửa ở nhà, nhưng phát tâm từ bi nhờ vào nhận ra những bất thiện bên trong và thực hành tha thứ cho chính mình, thì họ tự tạo phước dù trông như chẳng làm gì cả.
Sẽ đến một lúc nào đó, bạn thấy mọi cuộc tranh đấu đều là không cần thiết. Kẻ thù lớn nhất đang ở trên trong. Và phe chính nghĩa mà ta luôn tưởng cũng ở trong. Bỏ đi hàng rào chia cắt trong chính mình thì không cần phải đấu tranh đòi bình đẳng ngoài kia nữa.
Hồi trước có những bạn hay hỏi mình rằng sao có thể an khi ngoài kia người ta đói nghèo, chiến tranh, kham khổ…? Họ bảo bình yên của mình là ích kỷ. Nhưng mà ngoài tự mình bình an, mình còn có thể làm gì nữa đây? Nếu bất an và nỗi sợ của mình mà cứu thế giới thì mình nguyện bất an. :)) Mình chỉ có thể lan tỏa sự vững, định, trụ vào trong chính mình để thế gian tự cân bằng chính nó mà thôi. Hoặc thực tế hơn thì mình có thể san sẻ sự hạnh phúc, niềm tin, lạc quan đến những người mình chạm tới mà. Chỉ đơn giản việc không phán xét hay thương hại đã là tử tế.
Sao lại phán xét người lười? Họ có làm gì đâu? Và những người giác ngộ, nhận ra bản chất thật của đời cũng thế.
Tiên Alien
Để lại một bình luận