Hỏi: Chị ơi, hôm nay khi em lên lớp học trên Đại học thì giảng viên em có nói một điều này: “Trường học thật ra cũng như một dịch vụ kinh doanh mà thôi.” Em nghe xong thấy có điều gì đó có chút khó chịu vì với em ngành giáo dục là một ngành rất thiêng liêng. Thậm chí có những nơi khó khăn giáo dục còn được dạy miễn phí cho những đứa trẻ nữa.
Em rất băn khoăn liệu là giáo dục hiện nay vì giá trị của con người hay vì đồng tiền và được ví như MỘT MÔ HÌNH DỊCH VỤ và ví như một doanh nghiệp giáo dục như vậy ạ? 😢
Đáp: Chào em, vì em không để lại email nên chị không gửi mail phản hồi cho em được. Chị đăng câu trả lời ở đây, hi vọng là em đọc được.
Đầu tiên thì chị không nghĩ chị là người phù hợp để trả lời câu hỏi này, vì chị không làm trong ngành giáo dục. Một số chuyên gia uy tín có thể có góc nhìn sâu hơn cho câu hỏi này có thể là TS Chi Nguyễn (The Present Writer) hoặc PSG.TS Nguyễn Phương Mai.
Nhưng chị vẫn sẽ trả lời câu này trong khả năng của chị, với vị trí là một người quan sát, và tham gia vào hệ thống giáo dục như là một người học.
Chị thấy nếu mình đi tìm cái tuyệt đối lý tưởng trong đời thực thì sẽ không có, rất dễ “vỡ mộng”. Cho dù đó là một người mà em rất tin tưởng, coi trọng, hay một hệ thống, bộ máy, xã hội,… sẽ luôn có điểm cộng và điểm trừ. Xã hội đa màu hơn là trắng và đen.
Điều đó đồng nghĩa là sẽ có những nơi dạy miễn phí cho trẻ em với tấm lòng cho đi thực sự, lại có những nơi khác kinh doanh theo kiểu tư bản. Ngoài ra, có rất rất nhiều nơi khác ở giữa hai thái cực đó, chủ yếu là họ ở đâu trên thang đo hai cực: vị nhân sinh hay vị lợi ích riêng mà thôi.
Dù là ở đâu, thì chị thấy chẳng có gì là xấu, chỉ có sự phù hợp với những đối tượng khác nhau và lựa chọn ưu tiên của người nhận hưởng sự giáo dục đó.
Giáo dục là mô hình dịch vụ cũng không có gì là đáng lên án cả. Ví dụ trường đại học hồi đó của chị là trường quốc tế, và họ không coi sinh viên như con, mà coi như khách hàng. Lợi ích của sinh viên trong vị trí đó chính là sự tôn trọng bình đẳng. Tụi chị được đối xử tử tế, văn minh, được đánh giá ngược lại giảng viên vào cuối mỗi môn học, được góp phần vào công cuộc dạy và học chung để cải thiện chất lượng dịch vụ, chứ không chỉ là người thụ động “không thầy đố mày làm nên”.
Và thật sự nếu em tham gia vào cuộc sống nhiều hơn, em sẽ thấy rằng sự sòng phẳng, rõ ràng về mặt vật chất làm cho mọi giao dịch (kể cả trao đổi dạy và học) trở nên dễ dàng, công bằng và chất lượng hơn rất nhiều. Cá nhân chị sẵn sàng đầu tư tiền bạc vào giáo dục, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ để nhận lại chất lượng (cả máy móc lẫn con người) tốt hơn, thay vì người ta đổ tiền vào hàng hiệu.
Nếu em quan sát tháp nhu cầu, sẽ thấy nhu cầu được ăn, ngủ, nghỉ là cái thiết yếu nhất. Cái bụng mình phải no trước, rồi mình mới nói đến những cái lý tưởng khác như là tình yêu, cho đi vô điều kiện.
Chị biết có nhiều tổ chức xã hội thực sự vì cộng đồng, nhưng thường thì để vận hành những tổ chức như vậy cần rất nhiều nguồn lực cả về vật chất lẫn con người. Sự giáo dục miễn phí mà em nói không được chạy bằng chỉ tình yêu đâu. Chị có từng tham gia những mô hình như vậy, rồi chị nhận ra rằng nếu thiếu tiền thì tụi chị cũng không thể mãi duy trì cái sự vì cộng đồng đó một cách bền vững.
Tiếp theo, về băn khoăn của em: giáo dục hiện nay là vì đồng tiền hay vì con người, câu trả lời là tùy lựa chọn của từng trường học, từng tổ chức, và từng giáo viên, giảng viên. Cá nhân chị thì hướng tới nó nên vì cả hai, tức là người làm giáo dục và người nhận hưởng hệ thống giáo dục đó cùng thắng (win-win).
Cái chiến thắng của người làm giáo dục nên xuất phát từ bản chất của giáo dục tức là ưu tiên sự trưởng thành, phát triển bền vững của học sinh, sinh viên, nhưng đồng thời lý tưởng đó cũng có thể quay lại nuôi sống người giáo viên đó một cách đủ đầy, dư dả nữa.
Nếu em coi giáo dục là ngành rất thiêng liêng, sao em không nghĩ rằng người làm giáo dục rất xứng đáng được trả lương thật cao? Thật kỳ lạ khi mà lương của giáo viên hiện nay, một nghề cao quý, lại rất thấp. Một số giáo viên thu nhập chính lại đến từ dạy thêm chứ không phải là lương cứng. Đương nhiên là trừ những giáo viên dạy trường quốc tế. Chị nghĩ nếu mà mỗi cá nhân và cả xã hội coi trọng giáo dục hơn như đúng bản chất của nó, giáo dục nên được đầu tư nhiều hơn, so với vũ khí. Sự tưởng thưởng xứng đáng đó chính là động lực lớn để người làm giáo dục có thể sáng tạo, thăng hoa và phát triển hơn trong nghề nghiệp của mình.
Bản thân mỗi người học có quyền lựa chọn môi trường giáo dục họ thụ hưởng. Em có thể chọn môi trường an lành, vì sinh viên. Em cũng có thể chọn tham gia một phần vào giáo dục để đem đến những thay đổi tích cực. Còn thất vọng vì một điều gì đó mình không thể thay đổi cũng chẳng để làm gì cả.
Hi vọng em có câu trả lời cho mình.
Trân trọng,
Tiên Alien🙆♀️
Để lại một bình luận