Trong hành trình sống, sẽ có lúc bạn nhìn thấy mình đang ở cực bên này. Một giai đoạn khác, bạn thấy mình đang ở cực bên kia của nhị nguyên. Lúc khác, bạn ở giữa.
Giống như con lắc vật lý, đi về trung tâm là một hành trình tự nhiên. Khi bạn đi đến cùng của một phía, lập tức bạn sẽ đi ngược lại. Không cố gắng hay nỗ lực nào là cần.
Một sáng thức dậy và bầu trời đã đổi màu. Mọi thứ tự diễn ra theo nhân duyên của riêng nó. Bạn là người thưởng thức, không phải người có thể định đoạt mọi thứ bằng tâm trí.
Thế thì,
“Làm sao để quên một người?”
“Làm sao để dậy sớm?”
“Làm sao để ngồi thiền?”
Tất cả đều cần có đủ “lượng” để thành hình. Biết bằng tâm trí một điều là tốt, không đồng nghĩa rằng trái tim bạn, cơ thể bạn cũng đồng tình như vậy.
Một vết thương ngoài da cũng cần ít nhất 5 ngày để lành, cho dù bạn đã làm mọi điều có thể để sát trùng. Vết thương trong lòng cũng cần thời gian của riêng nó, cho dù bạn có muốn thôi không đau nữa.
Khi hội tụ đủ các điều kiện cần, việc tự động thành mà không cần “làm”.
Cố để trung đạo chính là đang đi lệch một phía.
Buông cái cố chính là đi về trung đạo.
Lắc qua lại giữa hai thái cực như thế, sẽ có lúc bạn nhận ra điểm cân bằng mà bạn hằng tìm kiếm vẫn luôn ở tại mọi điểm trên hành trình. Trong bất kỳ một khoảnh khắc nào cũng có cái trung tâm luôn ở đó. Bạn chưa bao giờ đi về cực nào cả. :))
Giống như để đạp xe ta cần luôn tiến về phía trước, mất cân bằng là cách để ta sống một cuộc đời cân bằng.
Tiên Alien
Để lại một bình luận