Hãy quan sát cách chúng mình giao tiếp với trẻ con.
Để bảo vệ trẻ khỏi những rủi ro đáng tiếc, chúng ta đã nói gì?
“Té bây giờ.”
“Nước sôi. Bỏng đó. Bỏ tay ra.”
“Chó cắn đấy. Sợ quá!”
“Ông kẹ đến bắt bây giờ.”
“Đất đấy. Bẩn lắm.”
“Mẹ bảo không được là không được.” (Và không giải thích tại sao)
Mà sự chú ý của con người “không hiểu” sự phủ định. Nghĩa là khi chúng ta nói “Đừng nghĩ đến chiếc xe màu đỏ.” Chúng ta ngay lập tức đã nghĩ đến chính xác chiếc xe đỏ. Khi nghĩ đến điều mình không muốn xảy ra, khả năng cao là mình làm nó xảy ra nhanh hơn. Định luật Murphy nói rằng điều gì có thể xảy ra sẽ xảy ra.
Dần thì trẻ con lớn lên, trong nỗi sợ, mà không hiểu chính xác họ sợ gì. Họ chỉ biết rằng mình rất dè chừng với điều không biết, tránh né những điều được dạy là đừng đụng vào, dù cũng không hiểu vì sao. Họ vận hành từ sợ nhiều hơn là yêu. Họ sống trong chiếc khung vô hình, tưởng rằng mình đang làm đúng.
Trong những trường hợp trên, thay vì vậy, chúng mình có thể phát triển ở trẻ khả năng tự nhận biết và đánh giá môi trường xung quanh.
“Chúng ta đang đi trên đường có nước nên sẽ trơn trượt hơn bình thường. Con hãy đi chậm và cảm nhận nhé.”
“Con hãy cẩn thận hơn ở phần này nhé.”
“Con thử lại gần bạn chó xem.”
Lúc này, trẻ sẽ phát triển khả năng quan sát, tự đánh giá tình huống, cảm nhận đâu là giới hạn, là ngưỡng có thể trượt, và đâu là mức vẫn an toàn.
Lớn lên, bạn ấy có thể tự đưa ra nhận định ở những câu hỏi lớn hơn mà không cần phải đi hỏi ý kiến hết người này đến người khác:
– Có nên nghỉ việc không?
– Người như thế nào thì phù hợp để làm chồng mình?
– Mình nên sống tiếp ở thành phố hay về quê?
– Mình có thể đi du học chứ?
– Nên cho con mình học trường công hay tư?
…
Thiếu đi khả năng tự đánh giá, họ sẽ luôn hoang mang với mọi lựa chọn lớn nhỏ. Họ luôn cần tìm đồng minh, cần người có thẩm quyền hơn để chấp thuận cho lựa chọn đó chỉ để cảm thấy an tâm hơn.
Bên cạnh đó, vì đã được lớn lên với chuyện tập trung vào điều mình không muốn, thay vì điều mình muốn, họ không rõ điều mình muốn là gì.
Họ chỉ biết cần tránh sao cho không té ngã, không thua cuộc, không vỡ nợ, không thất nghiệp. Chứ không biết mình muốn gì, mình cần trở thành như thế nào. Giờ thì cuộc đời trở thành cuộc chạy trốn khỏi nỗi sợ chứ không phải hướng đến tình yêu.
Họ dành phần lớn thời gian của mình phàn nàn về môi trường làm việc hiện tại, hay càm ràm về chồng của mình. Chứ họ không dành cũng năng lượng đó để tạo ra công việc họ yêu thích, xây dựng mối quan hệ lành mạnh như mình muốn. Kết quả là họ chui vào một vòng lặp đi lùi.
Cách chúng ta giao tiếp với trẻ con, nói nhiều về cách chúng ta nói với chính mình mỗi ngày.
Là Mình hơn mỗi ngày
cùng Tiên Alien
Để lại một bình luận